Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Thuốc phiện, mại dâm và du lịch tại Amsterdam: Ranh giới “đúng luật” và “phạm làm mới luật”

Nếu nói với ai đó rằng bạn chuẩn bị tới Amsterdam chơi, có thể bạn sẽ nhận được một nụ cười mủm mỉm rằng: “Đến Amsterdam cơ à, sướng nhé!”

Hẳn là với những phản ứng như trên, người bạn đó chẳng hề nghĩ đến một Amsterdam quê hương danh họa Van Gogh hay Rembrandt, cùng những bảo tồn nức danh, những kênh đào, những đường dành riêng cho xe đạp thẳng tấp và vô số cánh đồng tulip ranh ma sắc màu. Người ta đang nghĩ cái gì vậy?

Với nhiều người hiện tại, Amsterdam đồng nghĩa với tự do, khi bạn có thể làm những điều mà nơi khác người ta cấm đoán.

Những quán cà phê mờ ảo, nơi bạn có thể tận hưởng cái thú cấm kỵ hút thuốc phiện. Chính các quan chức Amsterdam đã bãi bỏ dự thảo kế hoạch cấm người nước ngoài dùng ma túy tại các quán cà phê như thế này.


Không thể phủ nhận rằng, hàng triệu người tới với Hà Lan để được ngắm nhìn những công trình nghệ thuật vĩ đại, trưng bày trong những bảo tàng đầy danh giá, và thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh của thành thị thủ đô xinh đẹp. Nhưng, hãy thẳng thắn nhận một điều, là nhiều người bị cuộn tới Amsterdam vì một lý do đặc biệt khác.

Hàng thập kỷ trước, người Hà Lan đã luôn đi đầu trong việc trông coi - hài lòng những gì mà tầng lớp còn tranh biện ồn ào: hút cỏ, bán dâm, hôn nhân đồng tính. Chính phủ nước này đã hợp pháp hóa nhiều hoạt động mà ở các nhà nước khác là Không thể chấp thuận được, xét cả về mặt pháp lý lẫn từng lớp.

Mà điều đó thì đâu có tức là nước khác không có kẻ nghiện ngập, đồng tính luyến ái hay hành nghề mại dâm. Song, người Hà Lan, vốn xưa nay luôn thực tế và khéo dàn xếp mọi sự, đã quyết rằng sẽ xử lý những vấn nạn này theo một cách thực dụng nhất. Và để làm được điều đó, họ đã tạo nên một thế giới hoàn toàn dị biệt trên bản đồ du lịch thế giới. Cho tới bữa nay, Amsterdam vẫn là thỏi nam châm thu hút những du khách thèm khát những trải nghiệm không tưởng, như là hút thuốc phiện ngay ở chốn công cộng, và thậm chí ngay trước mặt một viên cảnh sát.

Thế nhưng, nhiều người vẫn hiểu sai nghiêm trọng về những điều hợp pháp và phi pháp tại thành phố này. Viễn cảnh của tự do và lạc thú tại Amsterdam có thể chỉ là ảo tượng.

Người Hà Lan cũng là những con người của kỷ cương và pháp luật. Dù cho họ đặt ra những hướng tiếp cận thoáng cho những vấn đề nan giải trong xã hội, họ không phải là những kẻ cực và luật pháp của họ đặt ra không phải để xem thường.

Cần sa và nhựa cần sa được bán công khai tại các cửa tiệm cà phê. Dù bất hợp pháp, song việc kinh dinh và tiêu thụ thuốc phiện với số lượng nhỏ vẫn được hài lòng tại Hà Lan.

Vậy, thế nào đúng luật và sai luật ở Hà Lan?

Có thể bạn chưa biết hút thuốc phiện, thực tế, vẫn là hành vi phi pháp ở Hà Lan. Song từ năm 1976, nghị viện Hà Lan bắt đầu sửa đổi và đưa ra một chính sách mới “nhẹ tay” hơn, hợp pháp hóa việc tích trữ và dùng lượng ma túy ít hơn 5 gram.

Động thái mới này tạo điều kiện nảy sinh một loại hình tiêu khiển độc nhất tại quốc gia này: đó là hàng trăm điểm “coffee shops” (không chỉ thuần tuý mang nghĩa cửa hàng cà phê), nơi bạn có thể chọn món yêu thích từ menu với hàng loạt sản phẩm chế từ cây gai dầu (cây thực vật chứa trong mình chất ma túy) và thưởng thức nó ngay trong cửa hàng hay trên những bàn xếp ngoài hạ. Cũng chính những quán cà phê đông đúc, mờ mờ khói này đã đem đến cho Amsterdam làn hương “không lẫn đi đâu được” vào mùa hè.

Thành thị cũng có vô vàn những cửa hiệu bán hạt giống cây thuốc phiện, một bảo tàng về ma túy, và nhiều dịch vụ khác moi tiền từ các du khách/con nghiện đang phê phê sung sướng.

Mọi việc có phần phức tạp hơn vào năm 2008, khi người Hà Lan theo gót nhiều nhà nước khác và ban hành luật cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Một cuộc chiến mới nổ ra, một bên là những chủ tiệm cà phê kêu ca rằng lệnh cấm sẽ khiến họ phải đóng cửa. Chính phủ nước này, một lần nữa lại ra tay dàn xếp, và thế là hiện giờ, bạn không được phép hút thuốc tại hồ hết các điểm công cộng, trừ các quán cà phê (nơi bạn có thể hút cả thuốc lá thường và cả ma túy nữa).

Tiếp nữa, có một điều cần làm rõ, đó là vớ các loại thuốc phiện phi dược liệu đều là phi pháp. Có hai loại ma túy, một là nhóm chế từ cây gai dầu và một số loại “nấm”, tuy vẫn là phạm pháp, song phần nào được ưng. Nhóm còn lại, cũng là nhóm ma túy mạnh nhất bao gồm những thứ “nấm kỳ diệu” chứa psilocybin, bị cấm vào năm 2008, song các nhà chức trách cho biết họ sẽ không truy cứu những ai tích số lượng rất nhỏ. Nhựa cần sa cũng nằm trong nhóm cần đặc biệt để ý, và mỗi chính quyền địa phương lại có quy định riêng về việc tích và sử dụng loại ma túy này.

Không phải ai cũng thúc trước sự cởi mở dị kì của Hà Lan. Ngành du lịch dựa vào ma túy gây nhiều tranh biện ngay trên chính sơn hà này, và nhiều người lo ngại rằng những điều luật lỏng lẻo sẽ tạo điều kiện cho những kẻ phạm pháp, trùm buôn bán chất ma túy xuyên quốc gia được thể tác oai tác quái.

Một đôi năm trước, những con nghiện ma túy đã được phen kinh hoàng, khi chính quyền Đảng bảo thủ công bố các kế hoạch đẩy lùi vấn nạn ma túy trong du lịch, khởi hành từ những ý kiến dị đồng của các quốc gia phụ cận.

Với các dự thảo luật mới được đề xuất, các quán cà phê chỉ được bán sản phẩm làm từ ma túy cho cư dân địa phương. Tuy nhiên, chính các chủ tiệm cà phê cũng cho biết, người Hà Lan hút ma túy tại quán không nhiều, nhu cầu cốt tử đến từ đối tượng khách du lịch nước ngoài (lên tới 90%). Các nhà chức trách Amsterdam than phiền rằng kế hoạch này sẽ làm thành thị thất thu một khoản đồ sộ, bởi hàng triệu khách du lịch tới với Amsterdam hàng năm và tới với các quán cà phê ma túy này.

Sau nhiều bàn đi cãi lại, chính phủ quyết định thảo lại bản kế hoạch, cho phép mỗi đô thị được tự đặt ra các quy định liên quan tới vấn đề này. Cố nhiên, Amsterdam bỏ qua luôn những điều luật cấm đoán, trong khi Maastricht (thành phố tiếp giáp biên thuỳ với Đức và Bỉ) nghiêm nhặt tuân theo bản kế hoạch và phạt nặng những chủ tiệm cà phê có ý đồ bán ma túy cho khách.

Phố đèn đỏ “khét tiếng” De Wallen, lôi cuốn một lượng lớn những du khách “ham của lạ”, “chịu chơi” và cả những người dạo qua do hiếu kỳ.


Hiện tại, những tay phê thuốc vẫn thường lang thang dọc khu vực quận Đèn đỏ khét tiếng của Amsterdam, cũng là nơi hội tụ nhiều gái mại dâm. Những cô gái này thường thuê những căn buồng nhỏ, đứng trong đó và tạo dáng khơi gợi, mồi chài các vị khách tiềm năng. Trong khi đó, phía ngoài, cảnh sát đảo qua lại và chú ý quan sát tình hình.

Kể từ năm 2000, mại dâm và các ổ chứa đã được hợp pháp hóa tại Hà Lan. Gái mại dâm tại nước này sẽ được cấp giấy phép hành nghề và và được quốc gia bảo hộ theo luật cần lao.
Một vấn đề tầng lớp nóng bỏng khác cũng đã được người Hà Lan dàn xếp ổn thỏa chính là hôn nhân đồng tính, và Hà Lan cũng là nhà nước trước nhất trên thế giới hợp pháp hóa toàn diện đồng đẳng giới trong hôn nhân. Bạn có thể cùng bạn tình tới Hà Lan để làm lễ cưới, có điều bạn – hoặc nửa kia của bạn, phải là người Hà Lan.

Và nếu chẳng vướng mắc gì với những tình huống kể trên, bạn có thể làm một du khách lành mạnh, hòa vào đời sống cư dân Amsterdam trên những chiếc xe đạp. Còn nếu đi bộ, bạn cứ việc thong dong dạo chơi, nhớ là đừng đi vào làn đường dành cho xe đạp. Nếu tài xế hơi, bạn chỉ phạm luật nếu dùng di động, hoặc nếu đâm phải xe đạp trên đường, người chịu nghĩa vụ sẽ là bạn.

Vậy nên, cũng đúng thôi nếu người ta nói bạn thật “sướng” khi được đến Amsterdam. Một điểm đến thật đặc biệt, bất kể việc bạn có muốn tận hưởng không khí “tự do” ở đây hay không. Còn thật nhiều điều cho bạn khám phá tại Hà Lan, ngoài những quán cà phê mờ khói thuốc phiện và những khu phố đèn đỏ nhức nhói.

Những con kênh xinh đẹp và cộng đồng dân cư yêu xe đạp chính là những gì làm nên Amsterdam bữa nay.


Không phải du khách nào đến Amsterdam cũng vì những nhu cầu “tệ nạn” kể trên. Bảo tồn Rijks được mở lại sau 10 năm tu sửa là một điểm đến đầy hấp dẫn.


Các tác phẩm nghệ thuật của danh họa Van Gogh lôi cuốn một lượng lớn du khách tới thăm bảo tàng mang tên người nghệ sỹ này.

Nguồn CNN/Dân Việt