Ông ra hiệu bảo mình ngồi lại gần, cứ xoa xoa bàn tay mình, cười mà khóe mắt có giọt lệ ứa ra. Vẫn chưa yên tâm về ca sọ não rất nặng này, trước lúc khởi hành, bác đã dặn dò kỹ đồng nghiệp ở lại trông nom chị. Ở Học viện Quân y Viện 103, các học trò do bác trực tiếp chỉ dẫn luận văn hồi đương chức, nay đều đã thành chuyên viên đầu ngành, thay bác làm chủ nhiệm bộ môn ngoại thần kinh, như các đại tá, tiến sĩ: Vũ Hùng Liên, Bùi Thọ Lộ, Nguyễn Hùng Minh, Bùi Ngọc Tiến.
Tôi đến chơi nhà bác. Tôi ra ủy ban lĩnh lương hưu, trên đường về vấp hòn đá ngã vỡ xương quai hàm, nằm quay lơ tưởng chết. Hôm rồi, có một cụ là lão thành cách mạng ở gần nhà, đến nhập bọn với cánh chúng tôi đang lúc ngồi “buôn”. Gặp lại người quen cũ, bác Trần Mạnh Chí rất vui. Người gần đây nhất, tiến sĩ Võ Tấn Sơn được bác chỉ dẫn lúc đã nghỉ hưu, đang đảm đang trọng trách Hiệu trưởng trường Đại học Y TP.
Bác Trần Mạnh Chí (người thứ ba từ trái sang) sau ngày nghỉ hưu đã đến thăm Trại thương binh nặng Liêm Cần (Hà Nam), gặp lại một thương binh nặng hạng 1/4 từng được bác mổ, điều trị. Ông nhất quyết xương, khâu vết thương tại chỗ.
Và bác kể một chuyện diễn ra gần đây: - Mình xem Đài truyền hình Hà Nội có phóng sự “Hơn cả tình yêu”nói về bà Phạm Thị Tỵ ở Đồng Xa (Từ Liêm, Hà Nội), suốt 40 năm ròng rã coi ngó chu đáo chồng là ông Trần Văn Huấn, thương binh nặng, mất 92% sức khỏe, bị vết thương cột sống, liệt nửa người.
Quan tâm đến các điều rất thiết thực trong từng lớp, cuốn “Đề phòng những tai nạn trong cuộc sống hiện đại” của bác được Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2001, mô tả ngắn gọn, dễ hiểu cách sơ cứu tại chỗ các tai nạn thường gặp như: sốc chấn thương, chấn thương sọ não, giập não, chấn thương vùng bụng, gãy xương sống, gãy kín xương đòn, cấp cứu chết đuối, tai nạn bị vùi lấp.
Đấy có thể gọi là những việc “có tên”. Làm cho vui ấy mà.
Chúa luôn ở trong lòng cháu. Nhiều nhà khoa học tuổi cao, còn sáng suốt như bác vẫn nghiêm chỉnh tham gia công việc đào tạo lớp trẻ như thế. Bác nói “làm cho vui”, thâm tâm tôi hiểu đấy hoàn toàn là bổn phận.
Ông hỏi về vết sẹo dài trên đầu chị, được nghe kể lại chuyện của hơn bốn mươi năm trước. Có mấy bữa liền da. Mình sực nhớ ra: năm ấy chính mình đã lấy mảnh đạn trong cột sống cho ông ấy, một tiểu đoàn trưởng xe bị thương trên đường Trường Sơn.
Song, vẫn chưa thể hiểu hết thực hư lời dương gian phao đồn về “ông đủng đỉnh việc đời”.
Ngoài những việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như thế, thói quen viết từ hồi đương nhiệm bác cũng không bỏ được. Cả tháng trời ẽo ẹt như vậy, mà ông chẳng nài gì.
Đúng lúc tôi được lĩnh khoản tiền do tham dự tiền khởi nghĩa, mới lẳng lặng sang gặp, muốn biếu ông một ít, gọi là món quà ơn cứu mạng. Ông bà đều bất thần, mừng. Chú là Chúa của cháu, đã tái sinh cháu lần thứ hai! Khi chị Lộc về rồi, tôi hỏi bác Chí, chắc hẳn thời gian qua có nhiều trường hợp bệnh nhân tìm đến bác sĩ như thế này? Bác gật đầu, còn nói thêm là, từ ngày về nghỉ bác cũng có nhiều dịp thăm lại những người mình đã cứu chữa.
Cụ kể: - Các vị ạ, tôi chịu ơn ông Chí nhiều quá mà chẳng biết cách nào báo ơn. Người bệnh tri ân với bác. Hôm qua mang quà sang cảm ơn, ông bà cứ chối đây đẩy. Thế là tôi đến nhờ. Trần Mạnh Chí, ông vui vẻ bảo đó là người bạn quen biết và cho chị địa chỉ.
Đã hết lời cảm tạ, mà bác ấy vẫn tỏ ra áy náy như thể mình có lỗi. Bác Chí đã nhớ ra bệnh nhân này. Tôi bị viêm khớp háng nặng. Rồi chị xuất viện, sức khỏe dần hồi phục. Bà ngồi bên. Cuối năm 1971, BS. Ai mà tính hết được trong vòng mười năm qua, bác đã có bao lăm cuộc đi chuyện trò sức khỏe; bao nhiêu lần khám bệnh; đọc đơn thuốc; đọc phim Xquang, phim citi; giải đáp qua điện thoại cách phòng, chữa một bệnh cụ thể.
“Ông N. Ông nghiêm mặt trả ngay lại tôi gói tiền. Bác cũng tri ân với người bệnh. Nói chuyện với bác, tôi phát hiện được một điều này nữa: thời gian qua, bác còn âm thầm làm nhiều việc “không tên” khác. Toàn là của những người trong khu hoặc đoàn thể phường, quận nhờ.
Thế là mình tìm đến Đồng Xa. Tôi nghĩ ngay đến thầy thuốc Chí ở gần nhà, liền hỏi, người như ông ấy làm thay cô có được không? Cô bảo, bác ấy là thầy của thầy cháu, sao không được. Các vị bảo thế có khó cho tôi không? Nghe vậy, một ông ngồi bên tôi nghiêng đầu, chỉ vào phía hàm trái của mình còn nhìn rõ vết khâu đang bôi nghệ vàng ươm, nói: - Cách đây mươi ngày.
Chính tay bác mổ lại. Hồ Chí Minh. Ông đỡ tôi dậy, rồi bảo bà Mai, vợ ông, chạy về nhà lấy bông băng, hộp kim chỉ khâu, dao mổ. Chí từ chiến trường ra. Tôi hiểu: với bác, giúp người, vì người là niềm vui, là hạnh phúc của đời mình! Hà Nội 7/5/2010 Phạm Quang Đẩu.
Vẫn không qua khỏi vì bị lụt não quá nặng. Ngày đó, máy bay Mỹ ném bom một trận địa pháo ở Xuân Mai, Hà Tây, chị Lộc là cấp dưỡng cho công trường gần đấy, bị mảnh bom vào đầu. Khi nhắc đến tên BS. Chị Lộc đã đi lại được, song thể trạng vẫn yếu, cần được mổ tiếp.
Hôm đưa tang tôi đi cạnh bác Chí, bà vợ ông N. Chúng tôi đang chuyện trò thì có khách đến. Rồi còn xoa tim ngoài lồng ngực. Chỉ dẫn nghiên cứu sinh này, chấm luận văn này, viết sách. Nhưng ông N. Bệnh viện Việt Xô bắt hàng ngày phải đến tiêm phong toả vào vùng háng. Vừa về nghỉ, bác đã sốt sắng cùng mấy đồng nghiệp trong khu tập thể như giáo sư Thực, giáo sư Mễ lập một tổ tư vấn sức khỏe tình nguyện.
Sau đó tôi đi viện. Mình lấy trong túi tặng ông một tượng gỗ khá to, tạc con đại bàng dang rộng đôi cánh, bảo: đồng chí tiểu trưởng đoàn xe Trường Sơn ơi, đồng chí là đại bàng không bao giờ chịu gãy cánh đâu! Đã có nhiều cuộc gặp lại đầy tình người xúc động như thế.
Có người tốt đến thế là cùng. Mới đây, ngành liên lạc vận chuyển còn cử người đến gặp, yêu cầu bác viết giúp ngành chuyên đề “Cấp cứu những tai nạn liên lạc trên đường xa trạm y tế” để phổ biến rộng cho các đoàn xe trên nhiều tuyến quốc lộ. Bác luôn coi việc mình làm là nghĩa vụ, là y đức. Khi nghe tôi “phỏng vấn” điều thắc mắc trên thì bác cười, bảo ngay: - Mình vẫn làm thêm khối việc đấy chứ.
BS. Khi nghe mình giới thiệu: tôi là Chí, đã cấp cứu, mổ cho ông tại Viện 103 đây. Chí đã tiến hành ca mổ trong nhiều giờ. Ông đang nằm dài trên giường, tóc bạc phơ, tỉnh ngủ lắm. Từ những chuyện vỉa hè như vậy, tôi thêm cảm phục bác hàng xóm.
Ông vui vẻ nhận lời ngay. Chia tay, chị Lộc xúc động nói với bác Chí: - Chú ạ, cháu theo thiên chúa giáo. Vậy nên, đến lúc có quyền nghỉ ngơi, hưởng sự nhàn nhã nhưng bác vẫn không nghỉ, lặng thầm làm tiếp những việc có thể làm mà không đòi hỏi một sự đãi ngộ nào.
Đi lại cách rách quá. Run rủi thế nào đúng lúc vợ chồng ông Chí đi bộ thể dục qua. Mới lại, cô y tá trẻ khi tiêm cứ lóng ngóng, cô thú thiệt, vị trí tiêm khó, phải là người nhiều kinh nghiệm mới làm được việc này.
Chị được đưa cấp cứu đến cơ sở di tản của Viện 103 đặt tại Cao Mật, Bình Đà (Hà Tây). Hàng ngày ông mang đồ tiêm sang nhà tôi, quả mũi tiêm êm ái, nhanh chóng lắm.
Đó là một phụ nữ trạc ngoài năm mươi tuổi. Bao nhiêu năm, hỏi thăm mãi, hôm rồi ngẫu nhiên cháu mới biết địa chỉ của chú. Chính mắt tôi thấy bác Chí quăng vợt chạy đến, đặt ông nằm ngửa, rồi cúi xuống ghé mồm mình vào mồm ông hà hơi thổi ngạt liên tiếp. Bệnh tôi đỡ trông thấy, giờ đi lại ngon. ”. Ngay sau đó bác có lệnh đi B. Chị kể là, bao lăm năm hỏi thăm ân nhân của mình, hôm rồi ngẫu nhiên vào làm đầu ở một hiệu phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), đúng lúc người cha của chủ quán là một đại tá quân đội đã về hưu đang ngồi đấy.
Bệnh viện bảo may bác được cấp cứu kịp thời, không lệch xương, không nhiễm trùng, vết khâu đẹp. Làm ở Văn phòng Chính phủ, sinh hoạt tổ hưu gần nhà bác Chí” - một vị nữa liền góp chuyện - “Buổi chiều đang chơi cầu lông bỗng gục tại chỗ. Chị ngập ngừng hỏi: - Thưa, chú là thầy thuốc Trần Mạnh Chí ở Viện Quân y 103? - Đúng rồi - chủ nhà mời khách ngồi, hỏi tiếp - Chị gặp tôi có việc gì? Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, liền bước đến nắm chặt tay bác, nghẹn ngào nói: - Thưa chú, cháu tên Lộc, được chú cứu sống hồi năm 1968 do bom ở Xuân nay mai ạ.