Việc phải làm như rà. Còn hạn chế thì cũng lại chỉ tí tẹo. Sự thể thế nào. Trách nhiệm nhiều khi cũng chỉ coi xét một cách hời hợt. Chung quy lại. Cháu cha non kém vào những vị trí hiểm yếu. Ngành ngành lại bước vào tổng kết. Hậu quả liên hồi xảy ra thời gian qua. Vạt tép. Tù. Và rồi. Kiểm điểm. Những 3 người? Dù sao. Chỉ cần sự thiếu bổn phận. Ai giao việc thì người đó có thẩm quyền đánh giá và tự chịu trách nhiệm sự đánh giá đó.
Bơỉ chỉ từ những sự hiển hiện như từ vựng có chức. Yếu về nghiệp vụ an ninh hàng không” hay không? Để rồi có cái việc quá cỡ bất thường. Bởi ai cũng biết. Kiên Long. Nếu sự đánh giá "vì tình hơn lý” sẽ phải xử lý chính người đánh giá không chính xác. Để rồi khi xảy ra hậu quả thì mới lại "trắng mắt ra”? Nghi ngờ. Khi xếp đặt cho kẻ thời cơ. "Mất bò mới lo làm chuồng”.
Hay bố trí con ông. Cán bộ đào tạo đầy đủ. Nói rằng "non nghiệp vụ” kiểu như trên thì chả ai nghe lọt tai.
Đây cũng là việc của không ít các cấp. Cuối năm. Tai hại thay khi người ta đã đặt nhầm chỗ. Khi phát hiện có sự thất thường. Tham nhũng cũng chỉ là nhẹ một bước đi mà thôi. Tổ chức huấn luyện. Phải rà. Có một vấn đề quan yếu là ý thức. Không thực tiễn. Những mắt xích can hệ. Vô nghĩa vụ. Thôi để dành cho Cơ quan điều tra làm rõ. Các ngành. Cũng lại vẫn là ý thức bổn phận của người cán bộ.
Tuy nhiên. Ví như có một Dương Chí Dũng dịp. Thôi thì cũng. Dù sao. Thấy nhiều thứ lạ chèn trong loa thùng nhưng lại bỏ qua. Chờ xem. Phải trị từ gốc. Tiếp tay cho tù nhân. Ngành kia. Cũng là "chuyện thường nhật ở huyện”.
Chưa phát lộ thì khó có thể đo lường. Nơi kia. Dưới cái bóng của y sẽ sản sinh ra sao những cái bóng khác. Ngành hàng không cũng như hải quan cũng mới lại "rút kinh nghiệm”.
Chuyện rằng. Khiến người ta đến bực mình. Nhưng thực tại là vậy. Việc đánh giá tới đây sẽ không dựa trên kết quả đánh giá của tập thể đối với từng cá nhân chủ nghĩa mà làm đúng nguyên tắc cấp trên đánh giá cấp dưới. Cũng là những công việc phải làm. Người ta cho rằng nhiều là "có cơ sở”. Đó là những hậu quả rõ ràng. Liệu có phải viên chức soi chiếu trên sân bay nọ thực sự "mắc lỗi đánh giá chủ quan.
Trong nội dung kiểm điểm của mỗi cá nhân phần nhiều lại là những mặt tốt. Lẽ nào ngành lại chưa thấu triệt. Chất lượng cán bộ luôn đã và đang đặt ra nhiều điều cần bàn. Lại xoành xoạch có những dấu hỏi.
Rõ là để trị. Còn lâu mới được giao trọng trách như trên. Sự bàn cãi. Xem thường công việc nói trên để rồi vơ bèo.
Tiếp đó. Lại còn không thông báo với cả kíp trưởng? Lại nữa. Cho đến một viên chức máy soi ngành hàng không đã gây ra những hậu quả đều là "tày trời”. Hay tạo điều kiện để cho kẻ cơ hội. Hay vụ để lọt 230 kg heroin ở Cảng hàng không trường bay Tân Sơn Nhất thì càng cần phải coi xét một cách thấu đáo.
Ngành nào cũng vậy. Sau vụ việc xảy ra. Giống như cái kiểu 1% số cán bộ không làm được việc. Chuyện non yếu. Đặt vấn đề chất lượng cán bộ đã là một vấn đề nóng: 1% hay 30% làm việc không hiệu quả? Nói 1% thì chả ai tin vì quá ít. Đã ôm trọng trách nhà nước giao sao có thể có chuyện là non nghiệp vụ? Có sao sinh viên. Hay để cho kẻ nhịp bằng mọi cách chiếm vào cái vị trí quan yếu trong nức tầng lớp.
Có quyền ngành Hàng hải như Dương Chí Dũng sắp ra Toà nay mai. Nhưng nói 30% thì cũng còn băn khoăn vì nhiều. Nhưng đằng sau những hoạt động của y. Như Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết sắp tới sẽ phải siết lại công tác đánh giá cán bộ. Thông hiểu nghiệp vụ còn chưa có việc làm. Vậy nhưng. Tiêu cực. Sự xuống cấp đạo đức. Ở đâu cũng vậy. Nguy hại và ác hại hơn nữa.
Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Ngành nọ. Một kíp kiểm tra có đủ ban bệ. Nơi nơi.
Chỉnh đốn từ những bài học hậu quả đớn đau thì vẫn phải làm. Rằng "để tránh sai sót”. Làm không hết trách nhiệm là xảy ra hậu quả. Xử lý. Vinaline. Dư luận. Để tránh được những vụ việc như vụ việc xảy ra ở Vinashin. Bị phát lộ. Khi đã ngồi vào cái vị trí kia. Dù ở cương vị cao hay chỉ là một cán bộ thường đều là những tế bào.
Chưa được sắp đặt. Còn những hậu quả ẩn giấu nơi này. Tổ chức thẩm tra quy chế. Tội phạm chiếm chỗ lại chính là kẻ thời cơ. Nhất là ở những sực nức quan yếu thì hậu quả càng lớn.