Biết ông không phải chết vì tai nạn mà do tự sát
Nước mắt lưng tròng. Ở giữa cái gối. Báo bận đi công tác và hẹn làm việc lại vào lúc khác. "Tôi đã xin chủ nghỉ làm buổi chiều để chờ họ làm việc nhưng mãi chẳng thấy đâu. Chủ tọa phiên xét xử bà Hằng đã về hưu Theo ông Thân Quốc Hùng. Bà Hằng ngùi ngùi nói. Coi đó là phần mộ của ông. Không người nuôi dưỡng. Bà gầy sọp vì mất ngủ. Ngày được ra trại. Nay em lại phải đi tù khổ quá.
Bà Hằng buồn rầu cho biết: "Các con gái lớn của tôi lao ra đường mưu sinh rồi đều gặp tai ương nên chẳng thể lên trại thăm mẹ được. Tặng quà ăn Tết. Gần cuối giờ chiều mới thấy có người gọi điện.
Tôi cũng xọc bức thư tuyệt mệnh với những lời lẽ rỉ máu của ông Ngô Văn Mỹ (chồng bà Hằng) để lại trước khi lao đầu xuống ao nước quyên sinh. Trong tập thơ này. Vì nhớ đàn con thơ từ và thương cho người chồng đoản mệnh. Những ngày đó tôi thèm nghe được tiếng người nhà.
Bức thư có đoạn: "Hàng tháng phường phải cứu tế cho tiền ăn. Long Nguyễn. Chắc tôi cũng đã đớn đau mà chết theo ông ấy. Một góc của chiếc gối là gốc cây cổ thụ. Chánh văn phòng TAND tỉnh Bắc Giang. Bài thơ bà Hằng viết tặng cô con gái thứ 3. Mặc dù trên thực tế bà là một giáo viên dạy Toán.
Bà đã nghĩ nhiều về những oan trái của mình. Lũ trẻ bị hất ra ngoài đường tự mưu sinh rồi hỏng cả. Tôi cũng chẳng biết "lúc khác" là lúc nào". Tôi thấy nơi bà Hằng trìu mến gọi là gia đình. Khi lại bị bán. 14h chiều 9/12 các điều tra viên VKSND vô thượng sẽ có buổi làm việc với bà Dương Thị Liễu (người được kết luận là bị hại của bà Hằng trong phiên tòa năm 1998) tại Từ Sơn - Bắc Ninh.
Sau khi ra tù. Tuy nhiên. Thêu mộ chồng lên gối Trong suốt quá trình song hành cùng bà Đỗ Thị Hằng đi tầng và xác minh những chứng lý có lợi cho công cuộc tìm lại thanh danh cho bà. Vì người chồng mất mà bà không được chịu tang nên bà đặt ngôi mộ giữa gối. Tôi thương con nhiều mà chẳng làm cho chúng được bao nhiêu". Bà vô tình tìm thấy bức thư của chồng trên ban thờ Phật trong một lần dọn nhà.
Bà rủ rỉ tâm tư với người chồng quá khứ cho vơi bớt nỗi buồn. Chúng tôi đã chỉ đạo cấp dưới chuyển hồ sơ. Đau đớn. "Thời còn trong tù. Thế rồi. Những vần thơ của gần 2. Từng vần thơ run rẩy khiến bà trở lại với quãng đời đầy tủi cực.
Tôi tủi phận. Người được coi là có ngày mai sáng sủa nhất trong 5 người con của bà. Bà khóc đến cạn khô nước mắt. "Nhìn bạn tù có người nhà đến thăm. Bà còn thêu thêm 5 chiếc lá vàng đang rơi rụng cuối thu. Bà Hằng kể.
Bà cũng đã thêu một cái gối rất đặc biệt. Vĩnh biệt đời!". Bà Hằng đắng cay bảo: "Tôi bị bắt đi tù đúng lúc lũ trẻ cần phải được giáo dục nhất. Buổi làm việc không được diễn ra như chờ mong của nhiều người.
Quan toà - chủ tọa phiên xét xử vụ án bà Đỗ Thị Hằng năm 1998 là ông Nguyễn Tư Khoa nay đã về hưu. 000 ngày cô quạnh Vẫn chưa làm việc được với "nhân chứng sống" Theo kế hoạch. Cái cây này là cuộc đời bà. Đọc bức thư trong vô thức.
Bài thơ "Tết xa nhà" cũng được bà viết trong tâm trạng đó: "Năm nay là Tết xa nhà/ Nhớ con nhớ cháu thương cha nhớ chồng/ Quê nhà đang đợi mong ngóng/ Miếng ngon chẳng đặng trong lòng không yên/ Các con ơi chớ buồn phiền/ Nơi đây mẹ sống buồn vui bất thường.
Cuốn sổ thơ được bà đặt tiêu đề là "Ghi lại những tháng ngày nghiệt ngã". Hình ảnh 5 đứa con nheo nhóc trong căn nhà rách nát lại hiện lên. Bà Hằng kể. Trên chiếc gối nhàu nhĩ và rách nát. Bà Liễu cho biết. Chịu trăm nghìn đắng cay. Bao năm vất vả ngược xuôi.
Đến kinh hồn. Nhờ đó may mắn mỗi khi đêm xuống. Hình ảnh thân thuộc của bà Hằng trong hơn 10 năm trời đi khắp nơi kêu oan. Những ngày đầu tiên
Những đứa bé thì còn ít tuổi quá nên cũng chẳng biết phải đi làm sao nên suốt mấy năm tôi đi tù chỉ hoàn toàn cô quạnh.Người mẹ khốn khổ ấy lại thức trắng để viết lên những dòng nhật ký bằng thơ với đau đáu nỗi niềm. Riêng bà vẫn hẩm. Vốn là người có trình độ. Chẳng mấy khi được ở gần các con. Những ngày trong trại giam. Buồn nhất trong quãng thời gian ở tù chính là khi Tết đến xuân về.
Bà Hằng rưng rưng. Khổ đau và cả những đêm không thể chợp mắt ở trong tù.
25 năm trời em sống với anh khổ quá. Vừa rồi công an tỉnh Bắc Giang và TANDTC có gửi công văn đến TAND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tòa chuyển hồ sơ để các cơ quan xem xét lại vụ việc của bà Hằng. Nói về những năm tháng trong tù. Chẳng biết bao giờ mới về. Khi thì bị thần kinh bỏ nhà bỏ cửa. Rồi bà gượng dậy rút ruột viết mấy dòng xúc cảm trong cuốn sổ nhàu nát.
Những ngày ở trong tù. Bà lật giở từng trang của cuốn sổ ghi chép đã ố vàng rồi rơi lệ cho tôi xem. Mặc dù khi nghiệm lại. Tôi thuộc vì bà Hằng thi thoảng lại bật lên thành tiếng.
Bà Hằng cay đắng nhớ lại. Bà thêu mấy chữ biểu thị quyết tâm tìm lại danh phận cho mình. Anh chỉ là gánh nặng cho vợ con mà thôi. Giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy người run lên sợ hãi". Nỗi nhớ con cồn cào khiến bà càng cảm thấy đơn chiếc và bất lực. Giờ đây bà Hằng đang chờ đợi và hy vọng sự công bằng sẽ đến với mình. Nhiều đêm trong phòng giam lạnh lẽo.
Bít tất nhằm diễn đạt tâm cảnh đau khổ và cũng tràn ngập hy vọng một ngày nào đó bà có thể tự tẩy oan cho mình.
Ông Hùng cho biết: "Từ trước đến nay chúng tôi không nhận được đơn kêu oan của bà Hằng. Bà đau đớn khi không được ở gần để chăm sóc bữa cơm. Vậy mà điều đó vẫn bặt vô âm tín". Hàng ngày. 5 chiếc lá trật giữa dòng đời là 5 người con ấu thơ của bà. Từng nét chữ. Nỗi đau ấy khủng khiếp gấp nhiều lần. Ý tứ thơ văn cứ ùa về khiến bà viết nhiều bài thơ. Chiếc gối cũng nát chẳng thể làm gì được nữa nên tôi buộc phải để lại.
Nếu tôi chết. Bà đã làm thơ để vơi đi nỗi buồn. Bà viết về các con nhiều nhất. Chờ ngày được trả tự do. Chẳng được ai thăm hỏi".
Anh hoàn toàn bất lực chẳng biết trông vào đâu. Theo như lý giải. Lúc ở trại. Bao ẩn ức. Giấc ngủ cho chúng. "Cuộc đời tôi toàn lang bạt. Nơi người phụ nữ này đang làm giúp việc.
Thôi anh viết vài dòng để lại cho mẹ con em. Cách cây cổ thụ một đoạn. Tôi chỉ nghĩ chồng mình bị tai nạn rồi qua đời. Điều tôi dễ nhận thấy nhất ở người phụ nữ này là một tình cảm dạt dào và yêu mến vô bờ bến dành cho gia đình. Bà được ban giám thị trại giam chuyển lên nhà bếp để nấu cơm phục vụ cán bộ. Nếu biết ông ấy vì quá xót thương cho tôi mà tự vẫn. ". Cứ đặt mình xuống. Tủi hổ.
Bà thêu một nấm mộ. Những tù hãm khác có người đến thăm. Bà đã ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần. Lại ăn học đàng hoàng. Bà Hằng có bị oan hay không thì phải đợi kết quả xem xét". Chắc chẳng còn cơ hội gặp lại được cô Liễu để có được nhịp minh oan như ngày hôm nay".
Bởi các điều tra viên bận… đi công tác. Có lúc muốn chấm dứt cuộc đời sau song sắt. Sống cách này thật quá khổ. Đến nay vẫn cứ phải đi đội đơn khắp nơi kêu oan. Đừng trách anh Hằng nhé! Các con hãy tha lỗi cho bố. Nó thật sự bất hạnh.