Cuộc trò chuyện mà tânVua đầu bếpViệt Nam Thanh Hòa dành cho phóng viênThanh Niên Onlinediễn ra trong một ngày mà anh di chuyển gần như là khắp thành phố chỉ để… họp hành. Càng áp lực, càng từ tốn Công việc hiện tại của anh dường như rất bận. Anh còn thời gian để vào bếp không? Những ngày cuối tuần hay lúc rảnh rỗi, niềm vui của tôi là nấu một món mới cho cả nhà cùng thưởng thức.
Vào một ngày lười biếng nhất, anh sẽ làm món gì? Hãy chia sẻ với bạn đọc một "công thức lười biếng"! Tôi làm món cơm chiên. Nếu lười biếng hơn, tôi làm salad trộn. Còn đây là công thức “cơm chiên lười biếng” của tôi: Trứng lúc nào cũng có sẵn trong tủ lạnh; rau củ quả còn gì thì làm nấy, mang ra xắt hột lựu; thịt nếu còn thì xắt nhỏ xào lên trước, vừa chín để riêng; sau đó, chiên cơm với trứng, rau củ quả rồi mới cho thịt vào sau cùng khi gần hoàn tất. Hình như anh không có khái niệm mì gói - chỉ mất 2 phút là được ăn? Từ rất lâu rồi, tôi không ăn mì gói. Lý do là vì quãng thời gian 18 năm sống ở Úc đã dạy tôi phải biết làm nhiều thứ hơn là nấu mì gói, hơn nữa khí hậu khô bên ấy cũng không thích hợp để ăn món này. Được biết, trước khi về Việt Nam, anh là một quản lý nhà hàng tại Úc. Anh bắt đầu công việc ấy như thế nào? Đó là một hành trình dài. Tôi sang Úc để du học ngành marketing. Ngoài giờ học, tôi làm nhân viên rửa chén tại một nhà hàng của người Úc. Suốt hơn một năm như vậy. Sau đó, phải "đề đạt nguyện vọng" đến lần thứ tư, tôi mới được chủ nhà hàng chấp thuận cho lên "nhà trên" phụ chạy bàn. Làm công việc chạy bàn được 4 năm, tôi được chuyển sang làm trợ lý. Ba năm sau, tôi được giao vị trí quản lý nhà hàng.
Và anh gắn bó với công việc quản lý từ đó cho đến khi về nước? Gần như là vậy. Có một giai đoạn tôi xin nghỉ, vì muốn làm công việc liên quan đến ngành học của mình. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, tôi quay lại nhà hàng nơi tôi từng làm quản lý, và thấy rằng đó chính là không gian mà tôi thấy thích thú, muốn gắn bó, muốn học hỏi và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Điều lớn nhất anh học được từ không gian ấy là gì? Đó là sự bình tĩnh. Có những lúc nhà hàng tiếp lượng khách 80 người, nhưng chỉ có 3 người phục vụ. Mọi thứ diễn ra cực kỳ áp lực. Nhưng chính tại đó, trong bối cảnh đó, tôi học được một điều rằng, càng áp lực thì lại càng phải từ tốn. Thay đổi, để hôm nay phải khác hôm qua Anh được các giám khảo MasterChef Việt Nam đánh giá là hội tụ rất nhiều kỹ năng và có kiến thức ẩm thực rất tốt. Lời khen này là thành quả của 18 năm ấy? Khi còn làm rửa chén ở nhà hàng, tôi đã nhờ những người bạn làm chung dạy cho tôi cách pha cà phê, pha chế rượu, cách bài trí bàn ăn… Tôi học được rất nhiều kỹ năng, kiến thức từ thời gian này, cũng như trau dồi khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, xử lý tình huống và thuyết phục người khác. Thời gian rảnh, tôi tìm đến các nhà hàng mới, lạ để xem người ta có gì hay, có gì tốt và ghi nhận lại. Bên cạnh đó, Sydney là thành phố tuyệt vời để khám phá về ẩm thực - nguyên liệu rất nhiều và tươi ngon, văn hóa ẩm thực thì cực kỳ phong phú với sự hội tụ nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau như Tây phương, Thái, Hoa, Nhật, Trung Đông, Ấn và cả Việt Nam. Quả thật, thời gian học và làm việc tại Úc có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. 18 năm quả là một thời gian dài, với rất nhiều gắn bó. Và rồi, cho phép tôi hỏi một câu hơi... Sến, ngọn gió nào đưa anh trở về Việt Nam? Có lẽ chính do cái sự dài mà bạn nói đó. Đến một lúc, tôi cảm thấy mọi thứ đang lặp lại, đang diễn ra như một chu trình. Ngày hôm nay không khác ngày hôm qua là mấy. Sự mới mẻ bắt đầu ít dần đi. Tôi đành phải tìm cho mình một chọn lựa khác. Đó là một quyết định rất khó khăn. Vì ở đó - như đã nói - làm thay đổi trong tôi rất nhiều điều, mở mang cho tôi rất nhiều thứ, và cho tôi những người bạn rất thân… Tự nhiên thèm bột chiên Trở lại với MasterChef, giám khảo Hoàng Khải đã quyết liệt nói lời từ chối với anh. Sức mạnh nào lúc đó làm anh nghĩ có thể thay đổi được người khác? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình có khả năng, mình có thể làm hơn thế này, vậy tại sao không tự cho mình thêm một cơ hội! Thử thách nào là khó khăn nhất với anh tại MasterChef? Đó chính là áp lực phải chinh phục từng thử thách, phải chứng tỏ được khả năng của mình và phải đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình. Phần thể hiện nào làm anh thất vọng với bản thân nhất?
Thử thách làm món Nhật với rong biển ở tập 17, món cá hồi sốt teriyaki, mì soba và súp miso. Mặc dù được an toàn nhưng tôi cảm thấy khá thất vọng. Vì tôi rất yêu thích ẩm thực Nhật Bản, hiểu sự tinh tế của nó ra sao, nhưng lại không làm ra như tôi mong muốn. Anh tự thấy hạn chế của mình là gì? Là chưa có sự sáng tạo bứt phá. Đôi khi tôi thấy mình còn hơi bảo thủ. Tôi thích mónmắm bò hóc atisôcủa Thái Hòa. Đó là đỉnh cao của sự sáng tạo. Ai là người đầu bếp có ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều nhất cho anh? Một đầu bếp trẻ người Úc từng làm chung tại nhà hàng ở Sydney. Phong cách của cậu ấy là fusion kết hợp Á - Âu, sử dụng nguyên liệu rất đơn giản và trình bày hết sức tinh tế. Căn bếp của Ngô Thanh Hòa không thể thiếu thứ gì? Chắn chắn là một con dao bén. Anh vui lòng chia sẻ một bí quyết hay mẹo trong nấu ăn của mình? Luôn luôn phải nêm nếm. Luôn luôn phải thử. Nêm từ từ và nghĩ đến người sẽ ăn món ấy. Dự án gần là cuốn sách đầu tiên của MasterChef Việt Nam. Còn dự án tiếp theo? Tôi luôn mơ ước có một căn bếp nhỏ, để mọi người đến dùng bữa với những món không cao sang nhưng thật ngon, uống ly cà phê thơm lựng hay món giải khát đặc biệt. Tôi pha cà phê ngon lắm đấy! Giờ là 9 giờ tối, anh đang mong muốn ăn món gì? Tôi sẽ ăn bột chiên. Gần chục năm rồi, hôm nay tự nhiên thèm bột chiên.
Phương An |





