Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Cựu VĐV Lê Thị Huệ: đương đầu vì sức khỏe

Đường còn dài

Trước ngày xuất hành, Huệ gọi điện báo cho tôi biết, Tổng cục TDTT đã liên tưởng và tìm các nguồn kinh phí giúp cô lên Hà Nội tham gia đợt điều trị có thể kéo dài mỗi lần một tháng. Nghe giọng của Huệ, tôi biết cô đang rất vui và sức khỏe ổn định, bởi hiếm khi cô cười nhiều đến vậy.

“Từ khi báo TT&VH liên tục đưa tin, kết nối các Mạnh Thường Quân, độc giả với em, em thẳng tuột nhận được tin nhắn, quà và tiền. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là cuộc điện thoại thông tin về việc em sẽ lên Hà Nội điều trị chấn thương.

Những chũm của em có thể tốt nhưng kiên cố là chưa đủ. Có được sự chỉ dẫn và viện trợ của các chuyên gia, em nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều”, Huệ nói với đầy sự hy vọng vào ngày mai.


Lê Thị Huệ vẫn đang kiên trì tập đi nạng. Ảnh: CMT

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày Huệ chính thức công khai cuộc sống cá nhân đầy khó khăn của mình. Cô không còn u buồn, giấu mình. Mặc cho những cơn đau vẫn còn hành tội thể xác, mỗi ngày Huệ vẫn tập đều 2-3 buổi để tìm lại sức khỏe và có thể tự lập trong cuộc sống.

Không quản đường xá xa xôi, tuần nào Huệ cũng có vài ngày đi tới hơn 30km lên thị thành Thanh Hóa để châm cứu, bấm huyệt. Điều đó khiến Huệ gầy đi khá nhiều nhưng bù lại, cô hồng hào và khỏe hơn khá nhiều.

Cô cho biết, những sự giúp đỡ cô nhận được thời kì qua là bài thuốc ý thức giúp cô mạnh bạo trở lại với cuộc sống. Trong khi đó những bài tập thể lực dù chưa thực sự hiệu quả nhưng cũng đã giúp cô đi lại dễ dàng hơn rất nhiều trong căn nhà nhỏ của mình.

Cô thẹn thùng chia sẻ: “Thú thực là chiếc xe lăn điện mà độc giả TT&VH gửi ra từ TP.HCM em chưa đi nhiều. Như đã hứa, em chỉ dùng nó khi đích thực cần thiết chứ không lạm dụng. Kể cả khi còn có thể đi lại, em vẫn nắm dùng nạng. Và em hy vọng sẽ không phải dùng chiếc xe này nhiều sau khi kết thúc đợt điều trị tại Hà Nội”.

Mong muốn của Huệ thực tại cũng là mong muốn của bít tất mọi người, bởi chiếc xe lăn, quà tặng, tiền… chỉ là một phần nhỏ trong mong muốn Huệ có sự tự tín trở lại với cuộc sống. Điều mong muốn hơn cả là bản thân Huệ có nuốm để tự lập, tự tìm lại con đường riêng của mình. Và như Huệ nói “Con đường đó còn dài nhưng em đã bắt đầu đi trên con đường đó”.

Huệ - Trường hợp đặc biệt

Chứng kiến buổi tập đầu tiên của Huệ mới thấy, những gì Huệ từng làm ở nhà là còn chưa đủ để biến ước mơ tự lập trở nên hiện thực. Những bài tập không hề nặng nhưng lại rất khó để hoàn thành.

“Các y tá muốn em điều khiển được cơ chân, đặc biệt để ý tới cử động bàn chân và các khớp. Vẫn là các bài tập với bóng nhưng em phải vươn, duỗi chân căng nhất có thể. Hay khi nghiêng mình duỗi cơ hay kẹp bóng giữa 2 đầu gối và ép, em thực thụ cảm thấy khó dù đã nỗ lực hết mức. Đôi lúc tập thì chân không đau nhưng lại đau cổ vì phải gồng mình hết sức”.

Theo các bác sĩ cho biết, Huệ chưa thể tham gia các bài tập nặng bởi sức khỏe của cô chưa thể đáp ứng được. Trước mắt, y tá sẽ giúp cô làm quen với bóng, thực hành những vận động nhẹ, cầm cố co giãn cơ và mát xa các vùng cơ bộ hạ. Việc này không quá khó bởi ở nhà, Huệ cũng đã có những bài tập na ná.
Trong khi đó, nói về trường hợp của Huệ, thầy thuốc Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, cho biết, Huệ là bệnh nhân khôn cùng đặc biệt. “Hiếm có bệnh nhân nào gặp chấn thương nặng như Huệ lại có thể vận động như hiện tại.

Có thể do thể chất cùng ý thức của cô đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Không phải bởi Huệ được sự quan hoài đặc biệt của cộng đồng hay giới báo chí mà chúng tôi có sự chăm chút kỹ hơn. Những gì cô ấy đã làm được có gì đó thật kỳ diệu và chúng tôi sẽ phải tìm hiểu kỹ và nghiên cứu để rút kinh nghiệm cho những ca chấn thương na ná”.

Suốt buổi tập kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, Huệ luôn cười. Điều đó khiến y tá coi sóc cũng vui vẻ hơn và dễ dàng giúp cô thực hành đầy đủ các bài tập đề ra. Cả 2 cùng hiểu, con đường đi đến thành công còn rất dài và chỉ có niềm tin và sự núm phi thường mới đem lại một kết quả khả quan nhất.

BS. Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Từ một người có nguy cơ sống thực vật suốt đời, Huệ đã có thể chống nạng đi được. Đó là một quá trình đáng ghi nhận trong điều trị. Điều đó mở ra cho Huệ một dịp lớn hơn khi được điều trị, phục hồi chức năng một cách chuyên nghiệp. Bệnh viện không dám chắc sẽ giúp Huệ khỏe mạnh như xưa nhưng đích chúng tôi hướng đến là giúp Huệ có thể làm những việc đòi hỏi sự khéo, từ đó có thể tự phục vụ cho bản thân. Ông Đinh Quang Dũng, Phó TBT báo TT&VH Những nụ cười của Huệ cho thấy cô đã tin tức hơn vào mai sau của mình, đặc biệt là tin vào khả năng có thể hồi phục phần nào sức khỏe và tự lập được trong cuộc sống. Báo TT&VH sẽ luôn đồng hành cùng Lê Thị Huệ trên quãng đường còn rất nhiều mồ hôi và đòi hỏi sự ráng này.

San sẻ với TT&VH, Lê Thị Huệ cho biết, với số tiền độc giả ủng hộ, gia đình Huệ đã hoàn tất con đường bê tông để chị có thể đi lại dễ dàng hơn từ nhà ra xóm. Số tiền còn lại, Huệ cũng đã đầu tư thử trong việc bán hàng. Trước mắt, Huệ bán cám công nghiệp cùng một số đồ vặt vãnh khác. Tuy nhiên, trong mai sau, Huệ sẽ tìm hiểu và bán mặt hàng khác nhằm ổn định kinh tế. Về chiếc xe lăn điện, Huệ cho biết mình cảm thấy rất thoải mái khi dùng chiếc xe này trong việc đi lại ở xóm. Sau vài lần tập đi, giờ Huệ đã có thể điều khiển một cách dễ dàng. Nhưng cô cũng một lần nữa khẳng định, mình sẽ không phụ thuộc vào chiếc xe lăn này mà nuốm tập đi bằng chính đôi chân của mình.


Cao Mạnh Tuấn
Thể thao & Văn hóa