Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Tình yêu cùng đọc lại có thể chữa lành tất cả.

Ông đảm trách việc đưa báo

Tình yêu có thể chữa lành tất cả

Hàng trăm người nghiện rượu và người thân của họ cùng gặp gỡ chúc mừng những người nghiện rượu trước kia nay đã cai nghiện được. Chung cuộc đến một ngày nó đã làm vỡ lẽ cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ tôi. Thế nhưng từ sau đó ông chưa bao giờ về nhà. Mà phần nhiều trong số đó tôi đều không quen biết họ.

Cho đến khi tôi sinh con. Rút cuộc cũng có một ngày chuyện không ngờ đến đã xảy ra. Bố gọi điện cho tôi từ trung tâm cai rượu. Anh bồng bế con trai suốt ngày. Một hôm. Đúng lúc này. Bác sĩ điều trị của bố gọi điện cho tôi từ sáng sớm. Lẽ ra là bố phải là người dìu tôi bước đi. Tôi nói với thầy thuốc: “Không. Bố mất vào năm ông 72 tuổi.

Tôi cảm nhận được chồng tôi cũng rất yêu con giống tôi. Dùng vô cùng đỡ bố để ông không bị ngã. Tôi và bố cứ lặng lẽ khóc rất lâu.

Bố thường nói với tôi: “Con gái yêu của bố. Nhưng bố à. Câu đầu tiên ông nói là: “Bố rất xin lỗi vì bố đã làm con và mọi người phải buồn khổ.

Từ khi còn là một cô bé. Và kể cho họ nghe các câu chuyện hấp dẫn xảy ra ở từng nơi trong viện. Bắt đầu không yên tâm về bố. Tôi muốn sau khi bố cai rượu xong sẽ về ở với vợ chồng tôi. Nhìn vào mắt tôi và hỏi: “Con có lượng thứ cho bố không?”. Nhưng tôi thật không ngờ bố nhìn vóc dáng cao lớn thế mà người ông lại nhẹ bẫng. Mỗi tháng phát đi 100 tờ. Bố cô đã nhiều tuổi. Ông bước lại ôm tôi vào lòng.

Động viên các bệnh nhân. Trong lòng cảm thấy thương tổn ghê gớm. Tôi đã quên mất một sự thật rằng nếu không có bố thì tôi sẽ không thể có mặt trên đời này.

Tôi thầm tự trách mình quá tàn ác. Tôi hỏi ông: “Bố. Khi thay ga giường cho ông. Từ sau đó. Đưa họ đi khắp nơi trong bệnh viện. Chúng tôi cảm thấy rất vui trước hành động đó của ông. Ngày hôm đó trước khi về. Bố không còn uống một giọt rượu nào nữa. Nên khả năng ông tái nghiện là rất lớn!”.

Tôi bỗng nhớ đến bố. Hi hữu ông lại điện thoại cho chúng tôi báo: “bữa nay bố sẽ về đoàn viên với các con muộn một tẹo. Nhẹ nhõm thơm lên má con. Tôi bắt đầu thường nhớ đến bố. Ông tự nguyện làm các công việc đó cho đến năm 69 tuổi ông phải vào viện điều trị vì mắc căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến.

Tôi tin là sẽ có kỳ tích xảy ra”. Ông kết đoàn các bệnh nhân mới đến xung quanh mình. Từ ngày thứ 20 sau khi sinh con. Bố nắm lấy tay tôi. Bố tôi không vì chuyện mình mắc bệnh ung thư mà buồn bã không vui.

Chưa hề dành tình ái thương cho bố”. Thứ 7 hàng tuần tôi đều đưa em gái đến ăn cơm cùng ông nhưng chúng tôi thường phải ngồi đợi ở cửa chờ bố vày ông còn phải đến quán rượu gặp bạn. Hỏi ông có thể gặp riêng tôi được không. Bố tôi lại khóc. Tôi và em gái cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có mấy người đến dự tang lễ của ông nhưng thực tại lại có hơn 100 người đến tham dự.

Vào ngày lễ tết. Bố biết bố chẳng sống được mấy năm nữa. Nhưng bố sẽ về sớm thôi”.

Khi bố tôi 67 tuổi. Ông giúp trung tâm cai rượu tổ chức họp mặt hàng năm. Mùi rượu phả ra từ miệng bố tôi nồng nực khiến tôi như ngạt thở. Tôi cố kỉnh nở một nụ cười thật tươi trên môi để che giấu xúc cảm. Từ trước đến nay con chưa hề quan tâm đến bố.

Đây là kết quả của tình ái!”. Tôi rất tức giận. Ông vẫn nắm chặt tay tôi. Nhớ khi tôi còn nhỏ ông cũng rất nuông tôi.

Tôi nói với bố: “Trừ khi bố ngay tức thì cai rượu. Khi ông đưa tay ra để tôi vịn tay vào thì tuồng như ông đã bước đi không vững. Việc ông nghiện rượu đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình tôi. …. Tôi dùng khôn cùng định bế ông xuống nằm dưới đất. Từng người trong số những người lạ này đã chia sẻ với tôi những ký ức của họ về bố tôi.

Vào thời khắc này mọi cô dâu đều muốn được cha mình dắt tay đưa vào lễ đường và trao cho chú rể. Sau khi ra khỏi trọng tâm cai nghiện ông về sống cùng vợ chồng tôi. Thế nhưng. Vày ông đã cho tôi cuộc sống này. Trong lòng tôi luôn có một hy vọng rằng sẽ có một ngày ông trở về. Năm thứ 2 sau khi ông cai rượu. Trong buổi họp mặt. Mà ngược lại ông luôn coi mình là sứ thần được Thượng đế cử xuống Viện điều trị.

Lề thói xấu này của ông ngày một tăng lên. Họ nói bố tôi đã vào sống trong trọng tâm cai rượu. Và cho nên mà tôi mới có cơ hội để cảm nhận tình yêu khiến cả thế giới cảm động của ông.

Khi sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 61 của bố. Thế mà hiện tôi lại đang phải nuốm đỡ ông để cùng tiến về phía trước.

Tôi nói không chút chần chừ: “Con đã lượng thứ cho bố từ lâu rồi. Bố bị ngã nên tỉnh. Khi bế ông do tôi dùng sức quá mạnh nên bị mất đà cả tôi và ông đều ngã lăn ra đất. Nó đã mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc vô hạn.

Bố sẽ đi đâu ạ?”. Ông giải đáp: “Bố sẽ vào thị thành tìm một công việc gì đó. Hơn nữa đã nghiện rượu bao lăm năm nay. Tặng hoa. Tôi cũng khóc. Bố phải đến đó sống một thời kì. Từ thời điểm đó tôi quyết định sẽ không bao giờ thứ lỗi cho bố. Tôi thẳng phải dìu ông về nhà trong tình trạng say mèm. Coi như phần quan trọng nhất trong lễ cưới đã hoàn toàn thất bại. Khiến cho cả tôi và ông đều bước đi nao núng.

Tôi không tin là ông thật sự rời xa chúng tôi. Tôi bắt đầu “theo dõi” bố. Hát ru con ngủ. Khi đó còn khoảng 6 tháng nữa là đến ngày cưới của em gái tôi và đây cũng là lần trước tiên sau khi cưới 3 năm tôi mới nói chuyện trực tiếp với bố. Trong ngày lễ tết bố không muốn bất kỳ ai bị đơn chiếc một mình”.

Hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi đến để dọn dẹp nhà cửa cho ông thì thấy ông đang say mèm nằm ngủ trên giường. Tôi quyết không để bố tôi tái nghiện lại. Do bữa nay có rất nhiều bạn bè người nhà đến thăm bệnh nhân. Ông trở thành tình nguyện viên của Đội chữ thập đỏ của một bệnh viện.

Và ông còn đánh máy một bản khẩu hiệu kêu gọi mọi người cai rượu. Tôi yêu con tôi. Ngày hôm sau. Tôi tin rằng tình ái có thể làm thay đổi quờ quạng mọi chuyện! Sâm Cầm (Ghi theo lời kể của chị Thảo My - Cần Thơ).

Ông tổ chức một buổi họp mặt cho những người hồi phục sau cai rượu. Sự tổn thương mà bố gây ra cho tôi cũng không còn nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi ướt sũng vai áo tôi. Nhưng bố mong rằng trong những ngày tháng còn lại bố có thể sống một cách tỉnh ngủ nhất”. Mà không có tôi thì làm sao có thể có con trai của chúng tôi chứ? Tôi chẳng thể dung tha cho chính bản thân mình.

Bố tôi say rượu bước liêu xiêu về phía tôi. Tôi thầm cảm ơn bố tôi. Tôi có thể cảm nhận được tuốt luốt sự oán thù trong lòng tôi dần dần đã biến mất. Chính lúc này.

Lại sống một mình. Những ngày tháng tiếp sau đó bố tôi thẳng ở trong dạng tỉnh ngủ. Tôi cấp thông báo tin mừng cho em gái. Khi tôi đến trọng tâm cai nghiện và ngồi bên cạnh ông. Bản nhạc cử hành hôn lễ vang lên - đã đến lúc phải tiến vào lễ đường rồi. Tôi quyết định không bao giờ tha thứ cho bố.

Sự thù oán của tôi với bố ngày càng nhiều hơn và chung cuộc đã đạt đến cực điểm trong ngày cưới của tôi. Con cũng mong bố miễn thứ cho con. Ngày hôm đó tôi nhìn thấy bố thu dọn quơ đồ đoàn của mình lên xe và chở đi. Mỗi bước đi ông đều giẫm lên gấu quần của tôi. Thầy thuốc lại thông tin với tôi: “Gia đình cô đừng hy vọng có kỳ tích xảy ra.

Nếu không bố sẽ không thể sống được đến ngày cưới con gái út của bố đâu!”. Trong ký ức của tôi bố tôi là một người nghiện rượu. Từ hôm đó. Chờ đến khi tôi vịn vào tay của chú rể và đứng ở trên bục chính của lễ đường.