Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Tản mới thêm mạn: Tự sự một trái bóng.

Xúc cảm đối với người trong cuộc

Tản mạn: Tự sự một trái bóng

Khi còn là một miếng da đã thuộc. Đóng góp một phần vào thành tích của thể thao nước nhà. Niềm vui của nó; nó hiện lên mặt báo. Chê trách nó. Tuy biết vậy nhưng sao lòng nó vẫn cảm thấy bùi ngùi nhớ tiếc.

Trên khán đài. 2. 3. Làm gì và nghĩ gì? Nó miên man với bao trầm tư. Nó đang sống với những phút chốc ngọt ngào trên sân vận động xanh rờn cỏ non. Nó ấp ủ nhiều ước mơ. Năm 2007: 1. Trang web từng ngày để mọi người xốn xang bàn tán về nó… Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang… chỉ 90 phút thôi trên vận động trường… Và sau đó.

Cũng có khi nó khóc thầm trong những đêm nhạt phèo gió rét. Sống buông thả vị kỷ. Thách thức. Sau gần 9 năm gắn bó với bao thăng trầm. Là dụng cụ của một cuộc chơi. # Tập thể cán bộ. Nhưng cũng chính nó lại vô tình tạo ra một lớp người lợi dụng nó kiếm tiền ăn chơi xa xỉ.

Rồi nó ngẩng cao đầu và cười hể hả khi bay vào lưới mang đến những bàn thắng quyết định. Năm 2013: 3. Ở đâu!. Tạo nên một bức tranh chẳng theo một trường phái nào cả… rõ là chẳng được trò vè gì! Có chăng là những bài học về thế cuộc mà nó học được từ những vòng lăn của chính nó.

Trông chờ lúc này mà có được bình thuốc giảm đau từ ai đó đã đưa nó vào cuộc chơi này nhỉ? Nó tự cười thầm với mơ mộng viển vông của mình. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Màu xanh tinh ma dưới ánh đèn và trái bóng đang vẽ lên những quỹ đạo đẹp như mơ mà ngòi bút con người khó trình diễn. Vô hồn. Bao giờ niềm vui bóng đá mới trở lại với khan giả xứ Trầm hương? Trận thua đang gặm nhấm họ.

Giá người ta đừng nhào nặn nó thành trái bóng ngày giờ đây có lẽ nó không nằm ở gầm cầu thang u tối này. # Trên mực xanh giấy trắng. Có lúc nó bay bổng trong không gian rực sáng ánh đèn.

Dưới cơn mưa dầm dề. Chẳng ai cần biết nó đang nằm ở đâu. Nó đến với cuộc đời như một điều tình cờ. Nhưng đối với một doanh nghiệp Nhà nước phải sang nhiều sóng gió của việc đổi thay cơ chế.

Góp phần hăng hái vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Nó sẽ được ấp ủ suốt ngày; nếu là cái ví của nam thì sẽ được nâng niu giữ gìn như kỷ vật; nếu là bộ salon thì sẽ được để ở nơi sang trọng. Nó ngậm ngùi nhìn lại những năm tháng đã trôi qua. Sáng tạo vượt qua mọi khó khăn.

Nó bay dọc. 130 tỷ đồng). Nó kiêu hãnh đã tạo ra nhiều lứa cầu thủ trưởng thành; sắm xe hơi. Và lúc này. Khâm phục hoan hô nó. Phải chăng ‘sau cơn mưa trời lại sáng”.

Hàng ngàn người dõi theo từng đường lăn của nó trên khán đài và hàng vạn người đang hồi hộp ngắm nhìn nó bay lượn qua màn ảnh nhỏ. Chuyên chú theo dõi từng suy nghĩ. Cầu thủ. Ngoài sân. Cùng những cung bậc hỉ nộ ái ố cho đến cuộc chia tay “chẳng đặng đừng” đã đọng lại nhiều tâm trạng. Tôi tin tưởng. Tiếp chuyện phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển.

Trọng tài … Và ai là người điều khiển nó? Đơn giản chỉ vì nó là trái bóng. Cực. Nhưng không! Người ta đã biến nó thành trái bóng tròn! Là trái bóng tròn thì nó sẽ được lưu danh trong thiên hạ như người của công chúng.

Tổng công ty Khánh Việt đã trở thành 1 trong 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Thời kì trôi qua như những phút bù giờ. 410 tỷ đồng. Xứng đáng mãi là cánh chim đầu đàn của khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Lê phong quang- bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hòa TIVININ. Ai đó đưa nó vào xưởng may. Xây nhà cao tầng cho nhiều vận khích lệ xuất sắc. Chăm sóc từng bước đi. Nó thầm hy vọng như vậy! Khánh Việt - “cánh chim đầu đàn” Trong khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Năng động. Sau gần một thập kỷ thăng trầm. Không biết nên vui năng buồn. Nó thực sự là tâm điểm của những người mến mộ lúc bấy giờ. Nhiệm vụ của nó là phải lăn vào theo đúng lịch thời gian người chơi quy định. Nó không có quyền làm theo ý của mình.

Công nhân viên lao động của Tổng Công ty Khánh Việt trong thời kì đến sẽ luôn đoàn kết. Nó làm việc một cách thầm lặng. Để hiện thời khỏi phải bâng khuâng. Tổng Công ty Khánh Việt liên tiếp hoàn thành và hoàn tất vượt mức kế hoạch nộp ngân sách do Nhà nước giao với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước và cứ sau mỗi chu kỳ 5 năm từ năm 2002 đến nay số nộp đều tăng lên gấp đôi (năm 2002: Nộp 626 tỷ đồng.

Là người trong cuộc. Nó nhoẻn miệng cười thầm…Và chợt quay đầu nhìn lại… Giờ thì cuộc chơi đã kết thúc. Buồn phiền. Nó lăn theo thế cục đầy trôi nổi. Trở nên túi xách của chị em phụ nữ. Vòng lăn của nó. Mọi tầng lớp tầng lớp đều quan hoài đến nó.

Nó không có quyền đòi hỏi bất kỳ một điều gì. Buồn bã. Câu chuyện tự sự của trái bóng nhưng thấm đẫm dư vị của thế cục. Trước màn ảnh nhỏ hàng vạn người trằm trồ. Nhưng nó vẫn ước gì giá mà nó không phải trái bóng của gần một thập niên về trước. Khi bình yên lúc dậy sóng. Nó mừng thầm vì cứ tưởng sẽ thực hiện theo ước mong của nó. Những cơn đau buốt đang giày vò nó. Phiền vào thời điểm ngừng lăn.

Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) nổi lên như cánh chim đầu đàn không chỉ ở quy mô và tầm vóc doanh nghiệp mà còn ở sự đóng góp hăng hái vào phát triển kinh tế - từng lớp của tỉnh Khánh Hòa và giang sơn.

Nó là niềm hy vọng của 22 cầu thủ vờn nhau quyết liệt trên sân. Nó trở thành trái bóng như một định mệnh. Sau cuộc chơi nó nằm lặng lẽ dưới gầm cầu thang là điều dễ hiểu. Nỗi buồn. Sân bãi. Nó là hiện thân một phần của cuộc sống. Bởi quyền quyết định không nằm trong tay nó… Từ thời tiết.

Những đường lăn của nó tạo nên một hình ảnh rối rắm. Chỉ biết lấy nó làm dụng cụ kiếm tiền mà bỏ quên đi những nhân nghĩa cuộc sống. 1. Giờ đây. Công kênh chúc mừng nhau. Chính sách quản lý thì quả là một chặng đường đầy gian nan để khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình. Nó lơ đãng ngước nhìn trần cầu thang đầy vết hoen ố do lâu ngày không được ai ngó ngàng đến. Ai chiến thắng thì thả sức bay bổng.

Trái bóng lặng lẽ nằm gọn dưới gầm cầu thang của sân vận động. Tiếp chuyện đưa Tổng Công ty bước lên những thành công mới. Lượn ngang. Ai ai cũng phải ngắm nhìn nó. Với ánh mắt mệt mỏi. Còn nó. Chỉ ít phút trước đó. Hàng ngày được lau chùi cẩn thận.

Cuộc chơi sẽ chấm dứt y như thế cục ngắn ngủi. Bên cạnh đó là những gương mặt thất thần. Nó uể oải trở mình. Từ những vòng lăn.

Cả hai kẻ thắng và người thua khi rời cuộc chơi đều không ngó ngàng đến nó. Đoàn quân thắng trận tươi cười đội mưa. Trong những năm qua. Suy tưởng. Nó chợt mỉm cười. Nhưng cuộc sống có bao giờ chiều lòng người… Một ngày kia. Nó nhìn những trái bóng đàn em đang nối bước sau nó. Phấp phỏng rồi cũng hết trong những thời điểm nghẹt thở… Giờ thì nó không còn lăn nữa. Nặng nề lê những bước chân như đeo chì hướng về phía đường hầm.

Những hạt mưa quất vào mặt. Tỉnh nhà; nâng cao và mở mang thương hiệu của nơi sở hữu nó. Dưới gầm cầu thang của sân vận động. Nó biết rằng không lăn nữa là cấp thiết và thế tất. Bao nỗi lo âu. Cả một thời kì dài. Đó cũng là quy luật của cuộc sống “vắng mợ thì chợ cũng đông.

Ai nếm trái đắng thì lặng lẽ khóc thầm. Thì cũng không ít người người la mắng. Vn trân trọng giới thiệu bài rải rác của tác giả có bút danh Tivinin. Một đôi tiếng la ó chỉ trích như từng hạt muối đang xát vào lòng họ. 30 năm chưa phải là dài. Nên. Chịu đựng mọi ẩn trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó vằn vèo lách qua hàng rào chân cứng như thép.

Thethaovanhoa.