Không như phở Bắc ở Hà Nội chỉ lưa thưa vài lát củ hành. Nấu từ mắm đồng ngon hết chê. Ngày 1-10 vừa qua: “Đừng vô tình ngụy tạo di sản: “Xứ này xứ rượu hồng đào”. Do Hội VHNT Quảng Nam giới thiệu. Như khi nhắc đến món Huế. Miền khác đến làm ăn sinh sống.
Còn Hà Nội là nơi xuất xứ của món phở mà nay trở thành đặc sản Việt Nam lừng danh thế giới. PHẠM CHU SA. Giá sống.
Hành trần. Bàu Đá (Bình Định). Gò Đen (Long An)… Thế còn Sài Gòn có đặc sản gì? Xin thưa: Sài Gòn có tất tần tật đặc sản của cả nước. Cốm làng Vòng… Nếu Quảng Ngãi xứ đường có các đặc sản ngọt lịm: mạch nha. Trà mộc Thái Nguyên. Ông Đại bức xúc vì vừa qua có một tuyển tập nhạc gồm 32 ca khúc tuyển lựa viết về quê hương.
Rượu hồng đào là loại rượu giao bôi trong ngày cưới. Đặc sản ẩm thực là những di sản văn hóa. Thứ lương khô mà Quang Trung-Nguyễn Huệ cho đội quân thần tốc của ông vừa đi vừa ăn để làm nên chiến thắng Đống Đa vang tiếng ngàn đời… Về vùng đồng bằng sông Cửu Long chẳng thể quên món đặc sản nức tiếng là bún nước lèo Sóc Trăng.
Chợt nhớ đến bài viết của tác giả Lê Nguyên Đại đăng trên tùng san Văn Hóa Phật Giáo.
Bắt nguồn từ bài ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Rượu hồng đào chưa nhắm đã say…”. Trong bài viết. Miền khi du nhập vô Sài Gòn đều ít nhiều đổi thay thêm bớt cho hợp khẩu vị người Sài Gòn. Dân dã. Nhưng quơ đã bị “Sài Gòn hóa”: Phở Sài Gòn có đủ thứ rau thơm.
Hợp với “pháo đỏ rượu hồng”. Mà người Sài Gòn bữa nay đa số cũng từ các vùng.
Bánh cuốn Thanh Trì. Người ta nhớ ngay đến món bún bò Huế cay nồng. Tuốt đều quy tụ về Sài Gòn. Trà ướp hương Bảo Lộc. Bún bò Huế vô Sài Gòn đã bớt cay. Đường phổi. Số 186. Cà Mau thì nức danh với món cua và cá lóc nướng trui; Châu Đốc là “vương quốc mắm đồng” làm từ đủ loại cá vùng sông nước Cửu Long… Còn các thức uống vang danh của các vùng miền như: Cà phê Ban Mê Thuột. Còn có bánh tôm Hồ Tây.
Thật ra câu ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa…/ Rượu hồng đào (viết thường) chưa nhắm…” thuộc loại kết cấu đa thể. Chả lụa… bít tất đặc sản của các vùng. Từ những thứ cầu kỳ nhất tới các món bình dân.
Ở đây là kết hợp giữa thể tỉ và thể hứng. Như rượu hồng đám cưới “chưa uống đã say”vì không cần uống thì cả hai cũng đã say nhau rồi! Tác giả kết luận dứt khoát: “ Đất Quảng Nam không có mối quan hệ gì với rượu hồng đào cả… và bởi thế đừng lầm lẫn mà phong cho nó là “đặc sản” rồi lại lấy làm một thứ biểu trưng cho Quảng Nam!”.
Theo Lê Nguyên Đại. Lê Nguyên Đại nhắc đến chuyện nhiều người Quảng Nam đồng hương ông ngộ nhận có một thứ rượu “Hồng Đào” của Quảng Nam. Kẹo gương thì Bình Định là xứ bánh tráng - loại bánh truyền thống tráng khá dày của người xứ võ.
Ngoài thịt bò lại còn thêm giò heo. Có tựa là: “Quê Hương Xứ Rượu Hồng Đào”. Rồi dần dà thành người Sài Gòn hồi nào không hay! Nhân viết đến các loại rượu đặc sản.
Người viết tán đồng với tác giả Lê Nguyên Đại khi ông viết “Chúng ta luôn bảo vệ truyền thống.
Vài cọng ngò rí. Câu đầu muốn nhấn mạnh niềm thèm khát mưa cho miền đất khô cằn. Rượu pha màu hồng tượng trưng cho may mắn.
Trân trọng di sản nhưng chẳng thể vô tình tạo ra những di sản giả!”. Các loại rượu nức danh: Làng Vân (Hà Nội).