Tỉnh lộ 315 nối Quốc lộ 32C với đường dẫn tới cầu Ngọc Tháp bắc qua sông Hồng, nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ, báo chí đưa tin mới khánh thành được ít lâu

Tầm gởi đắt quá, người ta bắt đầu làm giả nhiều. Khách như thế chỉ lấy cành to bằng ngón cái, thái vát phơi khô sắc nước uống.
Hoặc là bị trộn với tầm gởi cây khác. Nếu trừ hao, chí ít phải 3 cân chùm gửi tươi mới ra được 1 cân chùm gửi khô. Tưởng tôi là người đi tìm mua chùm gửi, anh Thành giới thiệu: trầm tươi 500 nghìn/1kg. Ngay ở sau vườn nhà, anh Quý cũng muốn trồng thêm mấy cây gạo nữa, nhưng đều là cây con ở nơi khác đánh về. Ngày trước, làm nhà thiếu tiền, suýt nữa chặt cây. Đồng chí cán bộ địa chính khi biết tôi là nhà báo đến tìm hiểu về loại cây xóa đói giảm nghèo của địa phương, bèn chỉ cho tôi sang nhà gia đình Tiến - Quý.
Tuy nhiên, trứng kiến đồ xôi được, chứ cả cái tổ, vốn được loài kiến đắp bằng lá cây khô, bùn đất mà cũng rang lên để làm thành vị thuốc, lại còn chữa được chứng nan y như thế, thì quả thực cũng đáng để cho các nhà chuyên môn thử một phen!? Trong câu chuyện, chị Tiến kể về nhiều trường hợp đã uống được thứ nước kỳ diệu sắc từ loài thực vật sống nhờ này mà khỏi bệnh.
Vậy là người ta chọn tầm gửi, thế thôi!", chị Thành lý giải về cơn sốt tầm gửi cây gạo tía như thế. Cốt tử là mấy bà đẻ mang về uống cho mát, nhiều khi người làng cho không luôn, đáng gì đâu… hiện thì khác rồi.
Nhưng tổ ngạt - có nơi còn gọi là túm ngạt - thì hoàn toàn không dễ… nuốt chút nào. Mùa này quả nhiều chi chít, bé như hạt cây cơm nguội nhưng màu xám, sần sùi.
Chứ còn khô choắt cả vào, nếu bị trộn lẫn thứ khác, vẫn là tầm gởi thôi, nhưng không phải của cây gạo tía, thì có giời phát hiện được. Nhưng theo kinh nghiệm dân gian, muốn lấy được chùm gửi tốt nhất phải đúng dịp mồng 5 tháng 5 âm lịch, tức thị vào tết đoan ngũ, lúc ấy tinh hoa khí trời mới trữ đủ vào cành lá cây, mới cho chất lượng tốt nhất. Tôi hỏi vì sao lại gọi thế là VIP, hay cành to thì "bổ" hơn? Chị Tiến do dự: Cũng chẳng biết nữa.
Chính quyền xã tổ chức mời các nhà báo về tuyên truyền, và giới thiệu luôn sản vật quê hương. Từ Hà Nội, đi theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà vào đất Tam Nông, Phú Thọ. Anh Quý cởi trần, người gầy gò. Nhiều người ở Hiền Quan cũng xác nhận không phải cây gạo nào ở đây cũng có tầm gửi.
Nếu dùng tự ý có thể hại thận. Tỉ dụ như điều trị viêm gan kinh niên thể tồn tại: tầm gởi cây gạo kết hợp đan sâm, ngũ vị tử, bạch thược, huyền hồ sách, câu kỳ tử, thảo huyết minh, sinh địa.
Ngược lên phía trên Đan Hà chân tay Hòa, Phú Thọ chính là vùng chuộng đặc sản xôi trứng kiến này. Đợt mới rồi mới bán hơn 1 tạ, được chục triệu. Con đường trước cửa Ủy ban xã đang được cải tạo lại, xe xúc đang bới tung cả lên. Mới hơn 10 giờ sáng mà Ủy ban xã phòng nào phòng nấy đóng cửa im ỉm như chẳng còn ai.
Không tin chú cứ ra ngay ngoài cửa nhà tôi kìa. Trên cây trứng cá ấy cũng có mấy búi chùm gửi đấy. Có hiếm, có quý thì mới là đặc sản, mới có giá trị cao. Chị Tiến nhớ lại, hồi những năm 90, tầm gửi cây gạo cũng có lác đác người mua, nhưng rẻ lắm.
Nhà không có cây gạo, bù lại anh chị Thành có một cửa hàng bán đồ tạp hóa, nằm ngay trên con đường chính xuyên Hiền Quan, ngay chéo diện Ủy ban xã. Tổ ngạt chính là tổ kiến cánh làm trên cây mà người ta vẫn lấy trứng kiến đồ xôi. Nước nhàn nhạt, không chát như nhấm lá tươi và hơi có vị như nước thiu.
Nhìn đôi bàn tay anh với đủ mười đầu móng tay dài cỡ lóng hai phân thì chắc hẳn cũng lâu rồi anh không phải động đến công việc đồng áng. Theo đồng chí cán bộ, nhà này có cây gạo rất to, bán nhiều tầm gửi nhất xã

Mọi câu chuyện về cái "cây ATM" của gia đình đều thông qua chị Tiến và một người láng giềng của anh chị có mặt trong bữa cơm hôm ấy, anh Giang. Thế nhưng ở đâu đó người ta vẫn rao khoảng vài trăm nghìn một cân khô. Ngay ở đầu đường cũng là một ổ voi cỡ vừa một chiếc xe con nằm chềnh ềnh giữa đường. Cây to cỡ hai người ôm, cành lá xum xuê.
Thêm thu nhập thì cũng có, nhưng bảo rằng vì đó mà dân ở đây xây nhà lầu này nọ là chưa đúng đâu. Và nếu chỉ dùng tầm gửi cây gạo sắc thuốc thì hiệu quả không cao.
Còn cây gạo có từ khi gia đình chị chuyển về. Báo chí về đưa về công dụng thần kỳ của tầm gửi cây gạo tía, hàng lại bán càng chạy. Theo chị Tiến, có tầm gởi gạo tía rồi, người ta còn đi tìm thêm tổ ngạt, tốt nhất là loại trên cây bương, cây tre đem về rang nguyên cả tổ.
"Hiện quà biếu nhiều loại đắt tiền, người ta chẳng thiếu nữa. Tôi hỏi sao không có loại khô sẵn rồi, về chỉ việc sắc uống? Anh Thành nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên: Bây giờ ai đi mua tầm gửi khô nữa. Thấy chuyện vui, chị vợ anh Thành ở trong nhà cũng chạy ra: chùm gửi này bắt đầu "phất" được vài năm nay thôi. Tầm gửi cây gạo tía lên báo rầm rộ từ dạo ấy. Cây gạo to đã có tầm gởi ở trong vườn, tượng không rụng hạt mà sinh giống thêm được.
Tôi đưa lưỡi nhấm thử một lá, thấy có vị rất chát và hơi lầm bầm đắng. Hai thứ này trộn với nhau đem sắc nước uống, người bị tiểu đường chỉ nửa năm là đi tiểu không có đường nữa? Tính chính xác cũng như công dụng của bài thuốc này đến đâu, chắc phải nhờ đến những người có chuyên môn.
Gần như cành nào cũng thấy có chùm gửi. Chị Tiến đang cho xem "cây ATM" của người Hiền Quan.
Thế là cây gạo lại còn. Nói tóm lại, nếu không phải mua tận vườn, hái tận cành, thì không tin được! Anh Thành, Khu 6 Hiền Quan: chùm gửi phải bẻ tận cành mới tin được.
Nhập gia tùy tục với đôi chén rượu suông và vài củ lạc rang cả vỏ xong, tôi kéo chị Tiến ra ngoài đòi xem cây gạo tía của gia đình. Trông có khác gì không? Quan sát kỹ thì thấy, đúng là không khác gì mấy, từ cành, lá đến hoa… chỉ khác là nó ở trên cây trứng cá! Anh Thành cho biết, chính nên nên tầm gởi khô giá rất vô cùng. Anh Quý tai nghễnh ngãng, chỉ giục tôi uống rượu là chính.
Chỗ này là khu 6, cùng với khu 2, khu 1 có nhiều cây gạo có chùm gửi nhất. Liếc mắt sang đầu hò đầy bụi bặm, thấy một người mặc đồng phục màu xanh, tay cầm cờ, không rõ là có nhiệm vụ chặn xe hay phân luồng nữa. Chị Tiến đưa cho tôi cốc nước sắc từ chùm gửi. Có gì liên hệ đến cải thiện sức khỏe, lại chẳng hại gì, mang đi biếu người ta thích hơn.
"Anh cứ đi theo con đường phía trước mặt kia. Đến nhà có biển bán đồ điện gia dụng, là nhà Tiến - Quý", đồng chí cán bộ địa chính nhiệt thành dẫn tôi ra tận cửa Ủy ban để chỉ đường. Những năm trước, đứa ở Hà Nội, ở các tỉnh cũng đã về đây mua tầm gửi rồi. Chỉ biết khách hài lòng trả giá cao hơn hẳn, thì gọi là VIP.
TS Đỗ Tất Lợi; “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I và II”… thì đều không thấy nói về tầm gửi cây gạo cũng như tác dụng chữa bệnh của nó cả? Cành chùm gửi cây gạo nhìn gần khá giống cành và lá cây sanh. Cái ao bên cạnh, nguyên là hố đào đất đóng gạch xây nhà, tình cờ lại thành nguồn nuôi dưỡng chính cho cây gạo, khiến nó cứ ngày càng xanh um, chùm gửi lên ầm ầm.
Tìm khắp các cửa mới thấy Phòng Địa chính mở he hé. Kể cũng lạ! giã từ Hiền Quan, tôi cứ có nghĩ suy quanh quẩn mãi trong đầu: Không hiểu do cái loài tầm gửi rễ không bén tới đất, lá chỉ ăn sương trời nên không đủ sức sống, khó cấy sang cành lạ hoặc do chính cây gạo, với bản năng sinh tồn của mình mà quyết liệt phản kháng với sự xâm thực của loại cây ăn bám kia, khiến cho tầm gửi đến giờ này vẫn là món quà "trời ban" cho người dân Hiền Quan? Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Có khi thế lại hay cho người Hiền Quan

Liều lượng của tầm gửi cây gạo từ 15 - 30gr/ngày. Tôi vào nhà chị Tiến đúng bữa cơm trưa.
Tuy nhiên như đặc tính của nó được nhiều người nhắc đến là mát gan, giải độc, nên có lẽ gián tiếp cũng có tác động khăng khăng đến thân khiến cho con bệnh trở thành hăng hái chăng? Còn trong mớ tài liệu tôi xúc tiếp trước khi về Hiền Quan cũng có nhiều quan điểm khác nhau.
Phải hái trên cây người ta mới tin. Công dụng của nó uống mát gan, lợi tiểu là chính. Nhưng ván gạo chỉ để đóng quan tài, rẻ bèo.
Cũng có thể đó là tầm gửi xịn, ở những cành gạo bị gió, bão gãy xuống, không chờ người mua được nên phải sao lên mà bán.
Tỉnh lộ 315 có vẻ như một con đường mới làm, mặt đường vẫn còn đen nhựa, hai bên đường đá rải mới xanh, nhưng chẳng hiểu sao cứ đi một lúc lại có từng đoạn hỏng rất nặng. Một tài liệu khác thì cho rằng tầm gởi cây gạo có tác dụng chính là lợi tiểu, nhưng chính tác dụng này nên người bị suy thận và thuộc chứng hàn không được dùng bởi thận sẽ không đào thải được. Và chị cho biết đang trồng thêm mấy cây gạo con, hy vọng sẽ có tầm gởi trong mai kia.
Rồi chị chỉ tay sang bên kia bờ ao bảo, nhà Thịnh - Toàn bên ấy có 2 cây, nhưng chỉ có 1 cây có tầm gửi. Còn như cây nhà chị đây giờ cũng phải còn 3 tạ nữa… Chị Tiến còn tiết lậu rằng, thường ngày khách đến mua chùm gửi cứ bẻ nguyên cành nguyên lá xuống là được.
Lại chẳng thấy có hại gì, nên người ta thích. Còn nếu đúng là tầm gởi cây gạo tía xịn mà làm khô như thế, giá cỡ 1,3 triệu đồng/cân chứ không ít.
Kể cả cây gạo đã có chùm gửi rồi, chiết cành ra trồng cũng không lên cây được. Tùy vào triệu chứng bệnh mà gia giảm các vị trên. Toàn ổ trâu, ổ voi. Vậy mà, theo lời chị Tiến, còn không đủ để bán. Nhà anh không có cây, nhưng muốn mua anh sẽ dắt vào tận vườn, trèo tận cây mà bẻ. Còn nếu dùng điều trị xơ gan cổ chướng thì dùng các vị: tầm gởi cây gạo, hạt và lá mã đề, rễ cỏ tranh, rau má sắc lên mà uống.
Chị Tiến kể chùm gửi được giá mới chỉ vài năm trở lại đây. Chị Tiến cười, thiu Thế mà bán được cả trăm triệu một năm đấy. Còn như có vài khách VIP, chỉ đòi mua cành chùm gửi gốc, không cần lá, hoa gì cả. Một cân tươi bán 600 nghìn đồng, mua từ 10kg đổ lên thì giảm xuống còn 500 nghìn đồng/kg. Ngoài mấy công dụng mát gan, lợi tiểu như người ta đã nói đến, hôm rồi về Hiền Quan, tôi lại nghe thêm một bài thuốc mới liên hệ đến chùm gửi cây gạo tía.
Cây càng già bán càng được giá hơn. Hai cây bồ kết trước nhà bán còn được giá hơn. Có tài liệu cho rằng tầm gửi cây gạo có mặt trong một đôi bài thuốc nam, thuốc bắc với công dụng mát gan, thải độc cho người bị thận (viêm cầu thận); chữa sỏi thận, phù thận, chức năng gan yếu; tăng thể lực cho người mệt mỏi, gây thèm ăn, dễ ngủ, tiêu phù.
Theo đó, cơ bản thì tầm gửi cây gạo tía này không phải là một vị thuốc. Nó chỉ có tác dụng khi điều trị kết hợp với một số vị thuốc khác.
Chị bảo, hồi đầu năm, ở xã này có hội lớn (Hội cướp phết Hiền Quan - ngày 12-13 tháng Giêng; để hoài tưởng và tôn công lao của nữ tướng Thiều Hoa Công chúa giúp Hai Bà Trưng đánh giặc). Nhiều khi cũng chỉ cần đơn giản thế thôi!.
Đi tiếp theo Quốc lộ 32C rồi rẽ vào tỉnh lộ 315 khoảng hơn chục cây số rẽ trái thì đến Hiền Quan. Tuy nhiên, lại có ý kiến khẳng định rằng trong hầu hết các sách về y dược như “Dược điển Việt Nam IV”; Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.