Nhìn mà phải suy nghĩ
Thấy a Rùa tự tin. Mình rất khâm phục”. Em học giỏi đều các môn, nhất là toán và vẽ. Nhưng mình đâu biết rằng xung quanh ta còn có sao số mệnh còn khổ đau hơn nhiều. Em phục lắm. Rồi Nay Droeng dần lớn lên giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vỹ, mặc cho những lời dị nghị của buôn làng, mặc cho mọi người xa lánh. Bác mẹ Nay Droeng có 10 người con, nhưng 3 trong số đó bị di chứng chất độc da cam, một người đã bị chôn sống theo luật tục “Nar Tui Mih” của người Gia Rai.
Em cũng tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có việc làm ổn định, có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình.
Tuy nhiên, theo Nay Droeng, mọi thứ vững chắc sẽ không còn là khó khăn vì thầy cô, bạn bè rất quan tâm và luôn sẵn sàng trợ giúp em, nhất là các anh chị trong đội công tác từng lớp, một tổ chức tình nguyện mà Nay Droeng vừa tham dự. Dù là “lính mới” nhưng Nay Droeng không hề tỏ ra rụt rè, trái lại em luôn hăng hái đi đầu trong việc can hệ lượm lặt.
Khi đi ăn ở căng-tin, thấy anh ấy ăn uống, di chuyển rất khó khăn mọi người ạ. Không khó để tìm ra phòng của chàng tân sinh viên có tứ chi bị teo tóp, co quắp nhưng luôn chan chứa ý chí vượt khó này. Qua nói chuyện, các thành viên trong đội công tác từng lớp đều đãi đằng sự nể phục trước ý chí, nghị lực của Nay Droeng.
Dù thủ túc khuyết thiếu nhưng Nay Droeng lại rất thông minh. Cách đây 2 năm, em được một số nhà hảo tâm tặng một bộ máy vi tính, một bộ sách tin học căn bản và thiết bị truy cập mạng Internet, vậy là Nay Droeng ham, chăm chú vào nghiên cứu vi tính.
Nay Droeng học bài tại KTX. Rồi khát khao được học con chữ đã giúp Nay Droeng thuyết phục được cha cho em đi học. Không riêng các sinh viên trong trường, sinh viên các trường phụ cận cũng tỏ tường sự nể phục Nay Droeng. Em phục suy nghĩ, nghị lực của anh. Đôi chân teo tóp, co quắp nhưng Nay Droeng vẫn đi lại thoăn thoắt, lên xuống cầu thang, mồ hôi nhễ nhại nhưng em luôn cười rất tươi, lâu lâu lại khẽ nhẩm hát.
Bản thân mình trong cảnh ngộ anh ấy, có ai dám chắc là sẽ có đủ nghị lực để đi học và thi vào trường như anh ấy không. 19 năm trước, khi vừa sinh ra, Nay Droeng đã bị dị tật vì di chứng chất độc da cam. Phan Thị Thu Hiền, sinh viên năm 3 khoa kế toán, Trường Cao đẳng CNTT cho biết: “Nay Droeng là một chàng trai rất đặc biệt, một người có nghị lực phi thường, vượt qua số phận nghiệt ngã để vươn lên trong cuộc sống
Bạn ấy luôn lạc quan, yêu đời, luôn ráng vươn lên và không dọc trước căn số”. Bạn ấy bị nhiễm chất độc da cam từ nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường và 1 tinh thần khao khát được học.
Nơi Nay Droeng ở là một trong những vùng nghèo nhất tỉnh Gia Lai, do đó đến nay những hủ tục lạc hậu này vẫn còn và trở nên nỗi ám ảnh của người dân.
Vượt qua mệnh Chúng tôi đến thăm Nay Droeng (trú buôn Ji A, xã Krông Năng, H. Gia Huy. Cổ tích giữa đời thường Nay Droeng hồ hởi cho biết, em được các cán bộ ban quản lý KTX ưu ái, cho ở chung với các thầy ở tầng trệt, không phải đi lên đi xuống cầu thang. Nay Droeng trên giảng đường. ”. Anh Rùa của cả nhà ta”. Nguyễn Thị Hoàng Nhi, sinh viên năm 2 khoa CNTT thì san sẻ: “Chuyện của Nay Droeng cứ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường vậy.
Lương Duy Phước, sinh viên trường Cao đẳng Việt- Hàn xúc động cho biết “Mình đã từng có lần xem phóng sự về Nay Droeng, nhưng khi xúc tiếp trực tiếp, mình mới cảm nhận được ý chí vươn lên của Nay Droeng, một tấm gương sáng đáng để chúng ta học hỏi”.
Krông Pa, Gia Lai) tại ký túc xá (KTX) trường Cao đẳng Công nghệ thông báo- Đại học Đà Nẵng. Sinh viên có nickname Vy Tiểu Bảo chia sẻ “Tối nay. Để hôm nay trở nên sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.
Nhìn mà ứa nước mắt. Bố mẹ em vốn là du kích thời kháng chiến chống Mỹ, chẳng may nhiễm phải chất độc chết người ấy. Nay Droeng san sớt, những ngày đầu, việc học tập, đi lại của em khá khó khăn vì môi trường học mới mẻ, kiến thức mới, em chưa kịp hòa nhập. Khi chúng tôi đến thăm gặp Nay Droeng đang cùng với các bạn trong đội Công tác từng lớp của trường đi thu gom vỏ lon, chai nhựa để bán, gây quỹ từ thiện tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi nghèo.
Trang facebook diễn đàn của Đội Công tác từng lớp Trường Cao đẳng CNTT, các thành viên đều bộc bạch sự nể phục đối với “dị nhân” phố núi Nay Droeng.
Đây là một hủ tục lạc hậu khôn xiết đáng sợ, “Con chim con sống phải có chim mẹ, con chim non yếu thì về với Atâu”. Trong giây lát Nay Droeng kề cận cái chết, cha em, ông Ksor Dyoang đã gạt bỏ hết mọi ý nghĩ u tối hủ tục của làng để cứu lấy con mình khỏi bàn tay thần chết.
Giờ đây, mặc dù có khó khăn đến mấy thì mình cũng cảm thấy mình rất may mắn trong cuộc sống này. Dù rằng không còn 2 tay, 2 chân nhưng vẫn tiếp kiến đến trường như những bạn cùng trang lứa.
Nickname Edward Nguyễn thì san sớt: bấy lâu, chúng ta thường than vãn với bản thân mình, rằng "vì sao mình khổ thế này", "vì sao mình không được như người ta".