Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Người mẹ độc thân trong phim Việt

Trước hết, phải nhắc đến bộ phimtục huyềndo Xưởng phim Hà Nội sản xuất năm 1963 do Mai Lộc viết kịch bản. Công việc đạo diễn do Mai Lộc và Trần Vũ đảm nhiệm. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Thế Phương. Các diễn viên chính trong phim do Đức Hoàn (vai chị Hoan) và Lưu Xuân Thư (vai anh Cần) biểu hiện.

Hồng Ánh trong phimTâm hồn mẹ

Câu chuyện trong phim kể về mối tình giữa Hoan, một người mẹ đã có hai con với Cần, một thanh niên cùng làng. Nhưng mối tình này đã gặp nhiều trắc trở. Chịu nhiều áp lực của gia đình, tập quán, Cần phải bỏ quê, đi lên miền núi (Tình tiết này cần phải mổ xẻ trong việc xây dựng tính cách các nhân vật nam trong phim Việt. Không chiến đấu bảo vệ tình của mình. Như A Phủ trong phimVợ chồng A Phủ. Khi hai người bỏ trốn, Mỵ bị bắt, A Phủ không cứu). Về phía Hoan, cô cũng bị gia đình đằng chồng ngăn trở vì họ sợ phải chia lại ruộng rẫy. Một kết cuộc buồn. Nhưng điều đáng nói là, bộ phim đã chẳng thể ra mắt công chúng vì nhiều ý kiến phản đối của nhưng người bảo thủ. Các ý kiến này chính yếu dựa vào vấn đề gìn giữ đạo đức gia đình. Nhưng người làm phim chẳng thể phản bác lại. Và số phận bộ phim, cũng như số mệnh nhân vật, chẳng thể đi xa. Nếu coi bộ phim trong hoàn cảnh từng lớp miền Bắc những năm đầu của thập kỷ 60, chúng ta có thể có cái nhìn cảm thông. Tôi còn nhớ, những năm đó, trên tạp chí văn chương đã cho in câu chuyện tình nức danhGiamilyacủa nhà văn Nga Tringhit Aitmatov (Nguyễn Văn Sỹ dịch qua tiếng Pháp). Song ý nghĩa nhân văn của những câu chuyện trên đã không được dư luận đánh giá đúng mực.

NSND Trà Giang trong poster phimHuyền thoại về người mẹ

Mãi đến hơn hai mươi năm sau, hình ảnh người mẹ cô đơn mới xuất hiện trở lại nhưng dưới góc cạnh khác. Năm 1987, đạo diễn Bạch Diệp đã làm bộ phimHuyền thoại về người mẹ. Bộ phim do đạo diễn viết kịch bản dựa trên câu chuyện của nhà văn Bích Ngân cùng câu chuyện khác của nhà văn Trần Hoàng Bách. Nguyên mẫu là người mẹ tên là Nguyễn Thị Hường ở Quy Nhơn (Bình Định). Bà có chồng đi hội tụ. (Ngày hòa bình, người chồng đã trở về). Ở lại quê nhà, với tấm lòng Bồ Tát, bà đã nhận nuôi đến 12 đứa trẻ và bị tù đày đến 6-7 lần.

Nghệ sĩ Trà Giang cùng nguyên mẫuHuyền thoại mẹ- Bà Hường (Thứ 2 từ trái sang)

Nhưng trong phim, người mẹ tên Hương (Trà Giang), một nữ cô đỡ, đã nhận nuôi ba đứa trẻ, trong đó có cả con lai. Sau chiến tranh, người chồng không trở lại. Những đứa trẻ chị nuôi cũng được những người ruột rà nhận lại. Chị sống cuộc thế đơn chiếc. Có nhẽ, chất “huyền thoại” trong phim đề cao đức có nhân, tinh thần vì mọi người của bà mẹ. Nhưng tôi nhớ đến quan điểm của một nhà văn - người mẹ Thụy Điển khi xem phim này. Thấy những đứa con tuần tự “ra đi”, bà chỉ muốn người mẹ trong phim “đừng cho hết, hãy giữ lại một đứa để nuôi”. Bởi theo ý bà, “không nhận nuôi đứa trẻ nào nữa có nghĩa là không còn yêu chúng nữa”. Đó cũng là một cách nhìn để chúng ta tham khảo trong việc kể câu chuyện Việt Nam sao cho những người nước ngoài hiểu được.

Đơn Dương và Thanh Quý trong phimChuyện tình trong ngõ hẹp

Năm 1992, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân làm phimNgõ đàn bà(Sau bị đổi tên thànhChuyện tình trong ngõ hẹp). Phim do Đoàn Minh Tuấn viết kịch bản. Bộ phim là câu chuyện tình thời hậu chiến. Ở một ngõ nhỏ, nơi có nhiều đàn bà sinh sống. Tâm điểm của ngõ nhỏ là gia đình chị Sinh gồm đích mẫu, người đàn bà và cô con gái Khánh Hà chớm tuổi 15. Ngẫu nhiên một người đàn ông thợ điện tên Toàn rơi vào gia đình Sinh. Ngõ nhỏ xốn xang. Bà mẹ thấy Sinh có bạn cũng có ý chuyển đến sống với ông Dần, một diễn viên già muốn cùng bà bầu bạn. Trong quá trình sinh hoạt, giữa Khánh Hà và Toàn nảy những tình cảm khó có tên gọi xác thực. Nó vừa là tình cha con, tình bạn bè, chú cháu, song đồng thời cũng có chút tình như “mối tình đầu” của cô bé. Người mẹ cảm nhận được điều “nguy hiểm” trong nhà mình. Chị tìm cách ngăn lại. Toàn cũng cảm nhận được những giới hạn. Anh ra đi khi mọi chuyện chưa bắt đầu. Sau sự cố đó, người mẹ và con gái có dịp nhìn lại mình. Phim lấy bối cảnh Đà Lạt. Với tay máy điệu nghệ của Nguyễn Hữu Tuấn, những khuôn hình trong phim thật trữ tình và gợi cảm. Một nhà phê bình phim người Pháp cảm nhận, trong hàng loạt những bộ phim về đấu tranh và lao động, sự xuất hiện của “nụ hôn nhỏ” trong phim này như một điều dị biệt.

Diễn viên Hồng Ánh và Phùng Hoa Hoài Linh trong phimTâm hồn mẹ

Năm 2012, đạo diễn Nhuệ Giang đã chuyển thể và dàn dựng bộ phimTâm hồn mẹtheo truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Huy Thiệp. Trong tác phẩm của mình, nhà văn kể câu chuyện về một cô bé mồ côi khoảng 7-8 tuổi. Cô bé chơi đùa cùng cậu con trai. Trong giao du, cô bé luôn có cảm giác mình cần che chở cho cậu bé. Bởi nữ tính, bởi thiên chức, bởi linh cảm trong cô như luôn ám ảnh rằng mình như một người mẹ “từ muôn kiếp nào” đối với cậu con trai. Khi chuyển thể, đạo diễn Nhuệ Giang đã xây dựng nhân vật người mẹ cụ thể (Hồng Ánh) và anh lái xe (Quốc Thái). Cái thiên tư làm mẹ trong cô con gái tên Thu (Phùng Hoa Hoài Linh) bị giảm nhẹ. Câu chuyện nghiêng về chiều hướng hiện thực. Nhưng dù sao, bộ phim cũng là bước tiến của Nhuệ Giang trong vai trò đạo diễn.

Nhìn chung, những người mẹ độc thân trong phim Việt, tuy không nhiều nhưng cũng diễn đạt khá phong phú những góc cạnh tế nhị của hình ảnh. Người xem mong muốn các nhà làm phim kiêu dũng hơn, tuấn kiệt hơn nữa trong việc khai khẩn đời sống tâm lý cũng như chiều sâu của những cung bậc tình cảm và khát vọng của những “nhân vật nguy hiểm’’ này.

Phụng Công